Cat Café (3)

Sáng hôm đó, View ôm theo một chậu cây nhỏ, dáng đi vừa phấn khởi vừa hồi hộp. Đó là một cây xương rồng tròn tròn, có vài chiếc gai bé xíu như râu mèo, trồng trong chậu sứ trắng xinh xắn, có vẽ hình con mèo đang ngáp ngủ. Cô còn cẩn thận quấn một chiếc nơ lụa nhỏ màu xanh bạc hà quanh mép chậu, vừa cột vừa lẩm nhẩm câu thoại trong đầu, như thể đang chuẩn bị cho một màn tỏ tình nghiêm túc.

Cô đẩy cửa quán cà phê mèo, nơi tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió ban sớm ngoài phố. Quán còn vắng, chỉ có vài con mèo đang lười biếng duỗi mình trên ghế. View đặt cây lên quầy rồi cười toe toét, ánh mắt sáng như nắng:

-"Em nghĩ cái này hợp với chị lắm. Gai góc ngoài mặt, dễ thương bên trong. Y như chị."

June, lúc đó đang lau kính tủ bánh, nghe xong liếc View một cái. Ánh mắt sắc như cắt:

-"Ý em là tôi giống... cây xương rồng?"

-"Chính xác!" - View giơ ngón tay cái, không chút ngại ngùng. "Chị không cần nhiều nước, không cần quan tâm nhiều, vẫn sống khỏe như thường. Nhưng nếu ai chăm đúng cách, chị sẽ... nở hoa."

June im lặng vài giây, rồi từ tốn đặt khăn lau xuống. Chị bước tới, nhìn chằm chằm vào chậu cây, rồi nhìn View - người lúc này đang cười hết cỡ như thể vừa trao tặng một bảo vật.

-"...Tôi không nhận quà." - Giọng chị lạnh tanh.

View chớp mắt. "Ơ... cái này không phải quà, mà là... gọi là gì ta? Tâm ý! À, đúng rồi, một chút tâm ý từ người hâm mộ trung thành!"

June khoanh tay. "Tôi không bán vé vào cửa. Cũng không có fanclub."

-"Vậy em lập cho chị nha?" - View chớp mắt, giọng nhẹ như tơ. "Chị là bias số một của em rồi đó."

June thở ra một tiếng, quay lưng đi lấy bình xịt lau quầy. "Mang về đi. Tôi không thích mấy thứ gai góc quanh đây."

Lần này, View im lặng lâu hơn mọi khi. Không còn câu chọc ghẹo, không mè nheo, không nài nỉ. Cô chỉ gật đầu, môi hơi cong lên thành một nụ cười gượng gạo:

-"Vậy...em hiểu rồi. Em xin phép ạ."

Cô xách chậu xương rồng ra khỏi quán, từng bước nặng trĩu như thể chân đeo tạ. Chiếc nơ lụa trên chậu cũng rũ xuống, không còn rạng rỡ như lúc sáng.

Tối hôm đó, chín giờ. June dọn dẹp xong thì đi ra sau hẻm vứt rác. Gió đêm lạnh thổi qua, khiến tóc chị bay nhẹ. Khi định đẩy nắp thùng rác lên, ánh mắt chị bất chợt dừng lại.

Trên nóc thùng, đặt ngay ngắn là chậu xương rồng nhỏ khi sáng. Vẫn còn sạch sẽ, nhưng có một chút bụi bám lên mép chậu như thể ai đó vừa đặt xuống cách đây vài giờ. Cái nơ lụa đã hơi xô lệch, trông buồn bã như chính ánh mắt View lúc rời đi.

June đứng đó, nhìn chậu cây như bị thôi miên. Một cái cây mà thôi. Một món quà vụng về, giống như mấy trò hề hằng ngày của View. Nhưng lần này... có gì đó khác. Có gì đó chân thành.

Chị nhớ lại ánh mắt View khi rời đi. Không có nụ cười, không có câu đùa nào. Chỉ có im lặng. Lần đầu tiên, June thấy View... buồn thật sự.

Chị thở dài, cúi xuống cầm chậu cây lên. Cái chậu lạnh ngắt, nhưng nặng tay. Trong lòng cô cũng nặng y như vậy.

-"Ngốc." - Chị lẩm bẩm, tay lau bụi nhẹ nhàng, rồi mang nó về quán, đặt lên kệ sau quầy. Không ai thấy khoảnh khắc đó - một giây dịu dàng hiếm hoi trong ngày của June.

Sáng hôm sau, View không tới. Lần đầu tiên sau gần một tháng, quán cà phê mèo mở cửa mà thiếu vắng cái giọng "meo meo" nhây nhây chào buổi sáng. June mở quầy, lau kệ, dừng lại trước cây xương rồng. Chị không nói gì, chỉ đặt nó ngay ngắn hơn rồi cúi người tưới vài giọt nước.

Buổi trưa, khách vắng, June lấy điện thoại ra, bấm vào tin nhắn. Ngón tay chị chần chừ vài giây trước tên "Nhóc con hay phá". Chị định gõ gì đó, nhưng lại xóa. Cuối cùng chỉ gửi một tin ngắn:

-"Cây hôm qua... tôi giữ rồi. Đừng tưởng tôi thích, chỉ là thấy phí."

Tin nhắn gửi đi. Vài phút sau, View trả lời:

-"Chị giữ là em vui rồi. Em không dám tưởng đâu, em đang tập không tưởng nữa."

June khẽ nhếch môi. "Tên này... vẫn nhây như cũ."

Chị cất điện thoại, liếc nhìn cây xương rồng nhỏ. Dù ngoài mặt vẫn chẳng đổi nét, nhưng trong lòng, lần đầu tiên, View không còn bị liệt vào danh sách "vị khách phiền toái bậc nhất".

Chưa tới mức rung động. Nhưng cũng không còn ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip