Cat Café (4)
Dạo gần đây, quán cà phê mèo nhỏ bắt đầu xuất hiện vài hiện tượng lạ.
Một chiếc bánh quy mèo dư ra trong khay, "tình cờ" đúng món View thích. Ly cacao sữa mà View gọi mỗi sáng, "thỉnh thoảng" được nâng cấp lên thành cacao nóng với kẹo marshmallow - tất nhiên June không thừa nhận mình làm. Còn cây xương rồng bị trả lại tuần trước, hiện đã được đổi sang chậu mới, có hình con gấu nhỏ ôm lấy đất.
View tinh mắt lắm. Cô nhìn thấy từng chi tiết nhỏ, nhận ra từng sự thay đổi dịu dàng không tên ấy. Nhưng cô không vội nói ra. Chỉ âm thầm... vui.
-"P'June." - Cô chống tay lên quầy, hôm nay tóc buộc nửa đầu như mèo con, nụ cười nghịch ngợm. "Chị biết hôm nay là ngày gì không?"
-"Ngày tôi không muốn nghe em nói chuyện." - June trả lời mà không buồn ngẩng mặt lên.
-"Ngày đặc biệt á. Ngày mà một người dễ thương như em quyết định bày tỏ tình cảm chân thành với một người đặc biệt như chị!"
June bật cười khẩy. "Tôi tưởng ngày tận thế."
-"Không. Nhưng có thể là ngày chị chính thức đổ em đó." - View nghiêng đầu, tay vẽ trái tim trên mặt quầy.
June lườm cô, nhưng rồi lại khẽ thở dài. Chị đưa tay, đặt một viên kẹo bạc hà lên quầy.
-"Thôi ăn đi. Nghe em nói chuyện mà nhức đầu."
View cầm kẹo lên, mắt sáng lấp lánh. Cô không nói gì, chỉ bỏ vào miệng, nhai chậm rãi như đang nếm một phép màu nhỏ xíu. Trong lòng mềm oặt vì vui.
Mỗi ngày đến quán, cô đều kiếm cớ trêu chọc June một chút, gọi đồ uống giống hôm qua, ngồi vào bàn cạnh quầy - nơi có thể dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của June khi đếm tiền, lau ly, nhíu mày tra cứu hóa đơn. Những điều ấy, chẳng hiểu từ lúc nào, đã trở thành phần quan trọng trong cuộc sống của View.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu.
Chiều hôm đó, khi quán bắt đầu vắng khách, View lại ghé quầy, tay đút túi quần, giọng bông đùa:
-"Nếu em là con trai, chị có thích em không?"
June đang dọn ly. Nghe vậy, chị nhướn mày:
-"Không."
View hơi khựng lại. "Sao vậy? Em tốt bụng, đẹp trai - à nhầm, đẹp gái, biết nấu ăn, nuôi mèo... Em còn tự nguyện gọt táo cho chị nữa đó."
June lạnh nhạt đáp. "Vì tôi không thích con gái."
View cười, nhưng nụ cười méo xệch. "Chị nói gì cơ?"
-"Tôi không thích con gái." June nhún vai. "Cho nên dù em là ai đi chăng nữa, thì cũng không phải gu tôi."
View im lặng. Ánh mắt vẫn nhìn June, như thể đang chờ một tiếng "giỡn đó" hay một cái nháy mắt quen thuộc. Nhưng không có.
June chỉ tiếp tục lau ly. Vô tư. Vô cảm. Vô tình.
-"À..." View bật cười nhạt, gật đầu. "Vậy là em... bị loại từ vòng gửi xe rồi ha?"
June không trả lời. Trong đầu chị đã chuyển sang tính xem mai phải nhập thêm sữa hạnh nhân hay không.
View quay đi, bước tới góc quán ngồi, không còn chọc phá mấy con mèo như mọi khi. Không gọi thêm đồ uống. Chỉ ngồi im, mắt nhìn ra đường, lặng yên.
Cô biết đó chỉ là một câu nói vu vơ. Nhưng nó chạm vào đúng nơi yếu nhất nơi tim cô.
Vì View chưa từng thích ai như thích June. Và cũng chưa từng thấy mình "không có cửa" rõ ràng đến thế.
Gió bên ngoài thổi nhè nhẹ, hắt vào những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà. Ánh đèn vàng trong quán bắt đầu sáng lên, nhuộm khung cảnh bằng một màu ấm áp mà View hôm nay chẳng còn cảm nhận được.
Tám giờ tối, quán đóng cửa. June nhìn ra, thấy View vẫn ngồi đó, gục đầu trên bàn. Đèn lấp lánh phản chiếu lên mái tóc cô, khiến dáng ngồi ấy trông nhỏ bé đến lạ.
-"Ê. Về chưa?" - Chị gọi, giọng nhỏ hơn mọi khi.
-"Dạ về" - View ngẩng lên, nở một nụ cười gượng. "Nay ngồi hơi lâu, tại... ghế ở đây êm."
June nhìn cô vài giây, không nói gì thêm. Nhưng khi View bước ra cửa, chị gọi với theo:
-"Này."
-"Dạ?"
-"...Đừng bỏ bữa."
View sững người, rồi cười. Nụ cười thật hơn một chút, nhưng vẫn buồn.
-"Em biết rồi. Nhờ câu nhắc đó, mai em sẽ sống tiếp."
June quay mặt đi. Chị không thấy ánh mắt View, cũng không nghe được sự hụt hẫng trong tim cô gái trẻ vừa rời quán.
June chỉ đứng đó, tay xoa nhẹ chậu xương rồng đã bắt đầu nở ra một búp hoa bé xíu, chưa nở trọn.
Giống như thứ tình cảm mà chị không dám gọi tên - lặng lẽ, gai góc, nhưng vẫn cứ sống, vẫn cứ nở... dù chẳng ai hứa sẽ chăm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip