Chị họ của nhỏ bạn thân... (3)

Cuối tuần.

View chẳng có lịch học, cũng không có lịch chơi. Lúc đầu, cô định nằm dài xem phim hoạt hình, nhưng đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ tới June và... cái cười nhẹ như gió của nàng hôm trước. Cô lật đật thay đồ, quấn khăn lên đầu, soi gương vài lần, rồi phóng xe ra ngoài.

Chẳng có đích đến cụ thể.

Cô chỉ... muốn đi lang thang một chút, như thể hy vọng "tần số trái tim" hôm nay lại hút được June về phía mình.

Và kỳ lạ thay - điều đó lại xảy ra thật.

Cô đang đi qua khu ký túc xá nữ gần trường Mỹ thuật thì bắt gặp một nhóm ba nam sinh tụ tập dưới gốc cây lớn, vây quanh một cô gái.

Bóng dáng quen thuộc.

Áo blouse dài màu trắng kem.

Tóc dài, xõa nhẹ sau lưng.

June.

View nhíu mày, bước nhanh hơn. Cô vừa định gọi thì khựng lại khi thấy ánh mắt June có phần bất an. Một trong ba tên con trai - gã cao nhất - đang cố chìa điện thoại ra trước mặt June.

-"Thôi mà chị. Add Facebook đi. Một cái thôi. Em theo dõi chị mấy tuần rồi đó."

-"Chị vẽ tranh mà đẹp như mẫu vậy, không làm quen tiếc lắm luôn á."

June cười nhạt, giọng bình tĩnh: "Các em nói chuyện vui đấy, nhưng chị không rảnh đâu."

Một tên khác cười khì, đẩy vai gã cao nhất: "Thấy chưa? Chơi trò ngây thơ với chị ấy không ăn thua đâu. Để anh đây mở đường cho."

Hắn tiến sát hơn, giọng nhão nhẹt: "P'June à... chị biết không? Cái dáng ngồi vẽ hôm trước bên hồ ấy... đẹp đến mức làm tụi này muốn... thử làm mẫu tranh một bữa luôn."

Nụ cười June cứng lại.

Tên đó đưa tay ra, định chạm vào cánh tay nàng.

Bốp!

Một lon nước lạnh đập thẳng vào bàn tay hắn.

-"Tôi nghĩ mẫu của mấy người chắc chỉ hợp vẽ trong... 'Cảnh sát hình sự', không phải tranh nghệ thuật đâu."

Tiếng nói vang lên, rõ ràng, cứng rắn.

June ngạc nhiên quay đầu.

Là View.

Tay cầm túi tote, mái tóc xõa rối nhẹ vì gió, gương mặt lạnh tanh - khác hẳn vẻ đáng yêu thường ngày.

Cô bước tới, đứng chắn trước mặt June, ánh mắt dán chặt vào ba tên kia.

Tên cao nhất nhíu mày: "Ê ê, con nhỏ này là ai vậy?"

Tên thứ hai chép miệng: "Nhìn nhỏ xíu thế mà có gan ghê."

View lướt mắt từ đầu tới chân bọn họ, rồi nhún vai: "Đúng, tôi nhỏ. Nhưng não tôi không bé như mấy anh."

-"Cái gì?!"

-"Mấy người biết không? Theo luật, quấy rối người khác nơi công cộng có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu hình sự nếu có hành vi vượt quá giới hạn. Còn nếu thích dùng tay chân..." - Cô nghiêng đầu, mỉm cười.

-"...thì may quá, tôi cũng vậy."

Gã to con bước lên, định gằn giọng. Nhưng không hiểu sao lại khựng lại trước đôi mắt của View - sáng rực và đầy cảnh báo.

View hít một hơi, rồi chậm rãi bước lên phía trước, chắn trước mặt June. Rồi...

Cô thủ thế.

Chân phải bước ra sau, tay trái đưa lên ngang mặt, tay phải đặt sát hông, các ngón tay siết chặt thành quyền.

Tư thế chuẩn Karate - dứt khoát, vững vàng, sẵn sàng ra đòn.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc cô, và cả khung cảnh xung quanh như dừng lại. Chỉ còn mỗi View với ánh mắt sắc lẹm và sự điềm tĩnh đến kỳ lạ.

-"Ơ kìa... đừng nói là..."

Một tên lùi lại, thầm thì với hai thằng còn lại: "Ê mày, tao từng thấy trên TikTok... tư thế này là Karate hay sao ấy..."

-"Khùng hả? Nhỏ này nhìn như sinh viên năm hai, làm gì mà-"

-"Không tin mày thử nhào vô đi?"

Tên cao to vẫn còn định lấn tới thì liền thấy ánh mắt lạnh hơn băng và khí thế hừng hực như lửa toả ra từ View. Chỉ với khí thế của cô đã đủ khiến tên cao to nhấy đổ mồ hôi, chân vô thức lùi lại.

View không chớp mắt. Tay vẫn giữ tư thế, chỉ cần một dấu hiệu đe dọa từ đối phương - cô sẽ "dã nhừ xương" đối phương ngay lập tức.

Ba tên con trai thấy vậy thì không tiến lên nữa, chỉ lầm bầm:

-"Thôi. Mất hứng rồi. Đi chỗ khác."

-"Xui thật sự. Gặp trúng nhỏ điên."

Bọn chúng bỏ đi, không quên văng tục vài câu - nhưng không tên nào dám ngoái đầu lại.

Chỉ khi bóng lưng chúng khuất hẳn, View mới thả lỏng, quay người lại.

June vẫn đứng yên tại chỗ, mắt mở lớn.

-"Em... biết võ hả?"

View ngại ngùng gãi đầu. "À thì... em có biết chút võ ạ."

-"Em biết... chị sợ chứ gì?" - Cô cười khẽ, nửa đùa.

-"Không." - Nàng đáp, rồi lặng nhìn cô. "Chị thấy an tâm."

Câu nói ngắn ngủi ấy khiến View như bị điện giật. Trái tim trong lồng ngực như gõ trống, từng nhịp rõ ràng đến mức cô sợ... June nghe được mất.

-"May là em đến kịp." - Giọng nàng dịu lại. "Chị cũng không ngờ giữa ban ngày mà gặp phải mấy tên như vậy."

Cô nhìn June, thấy ánh mắt vẫn còn chút hoảng hốt thì khẽ hạ giọng: "Lần sau chị đi đâu một mình nhớ để em biết. Em đi theo... cầm giỏ cũng được."

June bật cười, nhưng cũng gật đầu. "Ừ... có vệ sĩ học võ đi bên cạnh cũng đáng tin nhỉ."

View nhún vai. "Miễn phí luôn nha. Nhưng lâu lâu nhớ đãi trà sữa."

Hai người bật cười.

Một bầu không khí dễ chịu dần thay thế căng thẳng ban nãy. Dưới tán cây, View lén nhìn June cười - và chỉ có một suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu cô:

Cú ghi điểm này chắc phải cộng thêm mười mấy điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip