Chị họ của nhỏ bạn thân... (5)

View, cuối tuần này em rảnh không?

Tin nhắn được gửi đi sau hai phút June ngồi chống cằm suy nghĩ, tay xoay xoay thìa cà phê. Nàng không định vội vã đâu. Không định nhắn vào tối thứ hai. Nhưng không hiểu sao, nhìn ảnh View cười cầm ly trà sữa trong máy, tay lại không kiềm được.

Tin nhắn được seen gần như ngay lập tức.

Dạ rảnh ạ. Có gì không chị?

Chị muốn ra ngoài thư giãn. Đi dạo. Ăn gì đó. Nhưng mà muốn có "vệ sĩ" đi cùng.

Vệ sĩ có mặt! Em sẽ dẫn chị đến quán bingsu mới mở, siêu ngon! Ta nói ăn một lần là ghiền luôn!

June cười mím môi. "Nhỏ này dính đồ ngọt như keo. Dễ dụ thật."

Cuối tuần, thời tiết dễ chịu đến lạ. Trời không quá nắng, gió mát, cây xanh hai bên đường rì rào như reo vui. June chọn một chiếc váy suông đơn giản, buộc tóc cao, vừa bước ra cổng trường thì bắt gặp ngay hình ảnh View đứng đợi.

Cô mặc sơ mi trắng, quần jeans, vai đeo máy ảnh, tay cầm túi tote - nhìn chẳng khác gì nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường.

-"Chị mặc váy hả?" - View tròn mắt, rồi đỏ mặt. "Xinh quá trời."

June khẽ cười. "Lần đầu thấy em khen chị mà mặt đỏ như bị sốt á."

-"Không có mà..." - View cúi đầu, tay vội kéo dây túi tote, che gần hết mặt.

Quán bingsu thật sự rất dễ thương. Bên trong trang trí theo phong cách Hàn, ánh đèn vàng nhẹ, mỗi bàn đều có những chiếc gấu bông ngồi cạnh - như thể cổ vũ những ai đi một mình vẫn có "bạn".

May mà hôm nay June không đi một mình.

Hai người gọi một phần bingsu dưa lưới khổng lồ. View vừa cầm thìa xúc vừa hồn nhiên: "Em thề, cái này ngon đến mức lần đầu em ăn xong suýt khóc."

June nhướn mày. "Em dễ xúc động dữ vậy?"

-"Chắc tại... người ta bảo thiếu đường sẽ dễ buồn. Mà em thì sống nhờ đường."

Nói xong, View cười toe. Nụ cười ấy không chỉ khiến June bật cười mà còn khiến tim nàng nhảy một nhịp.

Sau đó là một chuỗi những cuộc hẹn "tình cờ mà có chủ đích"...

Lần hai, June rủ View ra công viên buổi chiều. Cả hai thuê xe đạp đôi. Ban đầu View lái chính, nhưng vì cứ lo quay lại nói chuyện mà suýt tông vào gốc cây, June phải đổi chỗ lái. Nàng còn trêu: "Sao học võ mà né cây không xong vậy?"

-"Võ không dạy né cây mà!"

Sau đó hai người ngồi trên bãi cỏ. June giở hộp bánh gấu nhỏ, đưa cho View.

-"Chị nhớ em thích cái này."

View tròn mắt. "Ủa... sao chị biết?"

June cười bí hiểm. "Thì... chị có điều tra chút chút."

Lần ba, là một buổi trời mưa bất chợt. June đang ngồi trong quán sách thì View đột ngột xuất hiện với chiếc áo mưa màu cam sáng choang.

-"Chị không đem dù đúng không? Em đoán vậy. Nên chạy tới."

June ngơ ngác, mắt chớp chớp: "Em đi từ nhà tới đây... chỉ để che mưa cho chị?"

-"Không chỉ vậy đâu. Em còn mua cho chị bánh mochi ở tiệm đối diện nữa, siêu ngon luôn."

Trái tim June không biết nên cảm động vì bánh hay vì áo mưa.

Có lần nàng hỏi:

-"Em lúc nào cũng tốt bụng vậy à?"

View suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không hẳn. Nhưng với người em quan tâm... em sẽ tốt bụng hơi quá đà."

Nàng quay đi. Má đỏ. Mà tim thì đã nhảy samba luôn rồi.

Và rồi hôm ấy, sau chuỗi những lần hẹn không phải hẹn, June hỏi trong lúc hai người ngồi trên ghế đá ở sân trường:

-"View này, em thích kiểu người thế nào?"

View đang gặm nốt viên bánh cá, khựng lại. Cô nhìn June một lúc, ánh mắt hơi xao động.

-"Em hả? Em thích... người mạnh mẽ nhưng không giấu hết mọi thứ trong lòng. Người mà em có thể bảo vệ, nhưng cũng sẵn sàng kéo em dậy khi em mệt."

June không hỏi tiếp. Tim nàng lại đập loạn nhịp.

Tối hôm ấy, khi về nhà, nàng nhận được tin nhắn.

Hôm nay đi chơi vui lắm. Em cảm ơn chị.

Ừ. Chị cũng thấy vậy. Em... có phiền không nếu cuối tuần lại đi nữa?

Không phiền. Em thích nữa là khác.

Dù không phải hẹn hò. Nhưng em vẫn thấy tim mình nhảy hơi nhanh.

June ngồi lặng một lúc trước màn hình, rồi mỉm cười.

Vậy cứ để tim em nhảy thêm chút nữa. Biết đâu nó dẫn em... tới được ai đó.

View đã không trả lời ngay. Nhưng tin nhắn cuối cùng của tối đó là:

Em nghĩ nó đang dẫn em đến chị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip