Cua lại vợ cũ (1)

-"Mẹ lớn à, mẹ nhỏ hình như vẫn còn thích mẹ lớn đấy."

Câu nói ngây thơ được thốt ra trong lúc ăn sáng, kèm theo tiếng húp sữa giòn tan của một cô nhóc năm tuổi khiến muỗng cháo trên tay View suýt rơi vào tô. Cô ngước mắt nhìn con gái, lắp bắp. "Con... con nói gì cơ?"

-"Mẹ nhỏ hay nhìn mẹ lớn lúc mẹ lớn không để ý." - Bé gái chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang báo cáo điều tra mật. "Còn nữa, mỗi lần mẹ lớn chở con về là mẹ nhỏ hay mặc váy đẹp. Con đoán vội luôn là mẹ nhỏ vẫn còn yêu mẹ lớn."

View đưa tay lên che miệng ho khan. Dẫu đã quen với mấy pha "quăng bom" không báo trước của con gái mình, lần này vẫn là đòn chí mạng. Cô cười gượng, lấy khăn lau miệng cho con.

-"Làm gì có chuyện đó. Mẹ nhỏ con ghét mẹ lớn lắm."

-"Nhưng mẹ lớn vẫn yêu mẹ nhỏ mà, đúng không?"

View im lặng.

Không phải không yêu. Là vẫn yêu. Yêu đến mức không thể yêu ai khác suốt mấy năm năm qua.

Ba năm kể từ ngày ly hôn, View Benyapa Jeenprasom - một nữ đạo diễn quảng cáo cá tính và lắm chiêu - chuyển về sống cùng con gái ở một căn chung cư nhỏ, cách nhà vợ cũ chỉ đúng hai con phố. Lúc đầu là vì tiện đưa đón bé qua lại giữa hai nhà, sau lại thành thói quen. Mỗi chiều tan làm, cô đều tranh quyền đón con từ mẫu giáo, với lý do "cho bé hít khí trời". Nhưng thực tế, chẳng ai tin một người từng tuyên bố "không biết chăm trẻ con" lại tự nguyện giặt tất cho con mỗi tối, nấu cháo mỗi sáng... trừ khi có lý do cực lớn.

Mà lý do đó tên là June Wanwimol Jaenasavamethee.

June từng là biên kịch, giờ làm tư vấn tâm lý. Sau khi ly hôn, nàng thay đổi hẳn. Không còn là người phụ nữ hay khóc, hay tự ti, hay phụ thuộc vào View mỗi lần máy giặt kêu lạ. Giờ nàng sống rất tốt, rất độc lập. Thậm chí còn xinh hơn trước - điều này View tự phát hiện mỗi lần lén nhìn June khi đưa con gái về.

Nàng hay mặc sơ mi trắng, váy bút chì, trang điểm nhẹ nhưng rất cuốn hút. Có hôm View tưởng mình nhìn thấy crush hồi đại học trước mặt, chứ không phải người từng giật chăn của cô mỗi đêm, mắng cô mỗi lần cô hậu đậu.

June hiện đại, trưởng thành, và hoàn toàn ngoài tầm với.

-"Mẹ lớn nè..." - con gái lại thì thầm, cắt đứt mạch suy nghĩ của View. "Con có kế hoạch."

View nhướn mày: "Kế hoạch gì cơ?"

-"Cua lại mẹ nhỏ!"

-"Cái gì!?"

-"Con coi mấy phim rồi. Trong phim, muốn người ta yêu lại thì phải tạo hoàn cảnh." - Cô nhóc chống cằm, nói như đạo diễn. "Ví dụ: lỡ tay té trúng nhau, giả vờ bị sốt để mẹ chăm, hoặc... mẹ lớn có thể mặc vest đen!"

View câm nín.

Ai cho con gái cô xem phim yêu đương sớm vậy trời!?

Buổi chiều hôm đó, theo "kế hoạch" của con gái, View dẫn bé đến nhà June mà không báo trước.

Lý do: "Con làm rơi thú bông ở nhà mẹ nhỏ."

June mở cửa trong bộ đồ ngủ màu xám, mắt còn dính chút kem dưỡng. Nàng nhìn hai mẹ con View, khựng lại một giây, rồi thở dài. "Đừng nói là con bé lại bịa chuyện nữa nha."

-"Không có! Mẹ oan cho con!" - bé hét lên. "Bé Vịt của con thật sự mất tích!"

View cười giả lả: "Ừm thì... cũng lâu rồi không ghé, nên tiện thể..."

June khoanh tay, nhướng mày: "View, tôi là nhà hàng hay gì mà em 'tiện thể' vậy?"

-"Chị là nhà... tình nghĩa. Từng nuôi em, từng rửa bát cho em, từng chịu đựng em..."

-"Và sau đó ly hôn em đó."

-"...Khổ lắm, nói mãi." - View phụng phịu.

June cười khẽ, rồi lùi vào trong: "Thôi vào đi. Em mà đứng đây than trời than đất là hàng xóm tưởng tôi bắt nạt em."

Bữa tối bất đắc dĩ diễn ra trong bầu không khí nửa lúng túng nửa hoài niệm. Con gái ngồi giữa hai người, vừa ăn vừa lén đẩy tay mẹ lớn chạm tay mẹ nhỏ, miệng lí nhí: "Vô tình đi mẹ lớn!!!"

June gắp rau cho con, cố ý tránh ánh mắt View. Cô nhìn nàng, rồi cúi xuống gắp thêm một miếng thịt vào bát con bé, giả vờ tự nhiên.

-"Dạo này chị khỏe không?"

-"Khỏe. Không cần em hỏi thăm đâu." - June đáp tỉnh rụi.

View cười méo xệch. Cô định nói gì đó, nhưng June đã đứng dậy, bê dĩa vào bồn.

-"View." - Nàng quay đầu lại, giọng trầm hơn. "Đừng dạy con những chuyện như 'cua lại' hay 'làm lành' nữa. Nó còn nhỏ."

-"...Chị biết rồi à?"

-"Con bé khoe mà. Tự hào lắm."

View bật cười.

June lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ - sắc sảo và lạnh lùng. "Em định làm trò gì? Cua lại tôi thật à?"

Cô im lặng vài giây. Rồi gật.

-"Ừ. Em đang cố."

June ngạc nhiên.

-"Không đùa. Em vẫn còn yêu chị."

Không gian như bị đóng băng.

Con gái ngồi dưới bàn, vẽ trái tim lên khăn giấy, thì thầm. "Bước 1: Tỏ tình thật thà. Đã hoàn thành."

Tối đó, khi về đến nhà, View nằm vật ra giường, ôm gối như thiếu nữ thất tình.

Điện thoại reo. Là tin nhắn của June.

Đừng dạy con bé yêu đương lung tung. Nhưng... cảm ơn đã thành thật.

View cười như trúng số, gửi lại một tin:

Vậy em còn cơ hội không?

Tin nhắn seen. Không trả lời.

Một phút. Năm phút. Mười phút.

Rồi cuối cùng, một dòng chữ hiện lên:

Tùy vào hành động của em, đạo diễn ạ.

View nhảy bật dậy, hét to:

-"Con ơi, chuẩn bị giai đoạn 2!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip