Cua lại vợ cũ (3)
Mẹ nhỏ ơi, con gây họa rồi...
Tin nhắn đến vào lúc tám giờ sáng, khi June đang họp. Nàng thoáng tái mặt, lập tức xin phép ra ngoài gọi điện.
-"Chuyện gì xảy ra?!" - Giọng June căng thẳng.
-"Con... lỡ làm hư đồ chơi của bạn Win. Mẹ bạn ấy nói muốn gặp phụ huynh con để nói chuyện bồi thường. Gấp lắm mẹ ơi, mẹ tới quán cà phê Cherry Beans gần trường nha..."
June thở dài, bóp trán: "Con đang ở đâu?"
-"Dạ, con chờ ở đó luôn."
Cùng lúc đó, cách đó vài con phố, View cũng nhận được một cuộc gọi khẩn từ... "một phụ huynh lớp con gái".
-"Xin lỗi, tôi là mẹ bé Win. Hôm nay con gái chị làm hư đồ chơi của bé nhà tôi. Chị có thể đến quán cà phê Cherry Beans lúc chín giờ không? Tôi muốn giải quyết êm đẹp."
View dụi mắt. "Ờ... được. Tôi tới liền."
Chín giờ ba mươi phút sáng.
View bước vào quán cà phê, vừa tháo kính râm vừa đảo mắt. Cô khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi bên cửa sổ.
June ngẩng lên, mắt mở lớn.
-"Ủa, sao chị cũng ở đây?" - View mở lời trước.
-"Tôi là mẹ của thủ phạm." - June nhấn mạnh từng chữ.
-"Ủa? Em cũng vậy."
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi quay phắt sang... bé gái ngồi trong góc, đang nhấm nháp bánh ngọt với vẻ mặt của một nhà đạo diễn Hollywood vừa ra mắt phim bom tấn.
-"Con - giải - thích - đi." - Cả hai đồng thanh.
-"Con chỉ muốn mẹ lớn với mẹ nhỏ đi cà phê chung thôi mà..." - Cô bé bặm môi, lôi từ trong ba lô ra một hộp đồ chơi còn nguyên si. "Đồ chơi vẫn ổn. Nhưng trái tim hai người thì không!"
View nghẹn họng. June thì lấy tay che mặt.
-"Con biết hai người vẫn thương nhau. Nhưng cứ giả vờ làm người dưng hoài, mệt lắm. Con giúp thôi mà..."
-"Giúp bằng cách lừa hai người lớn à?" - June nghiêm mặt.
-"Vậy mẹ nhỏ không muốn đi cà phê với mẹ lớn nữa hả?"
June định nói gì đó, nhưng mắt cô bé long lanh như sắp khóc.
View liếc sang, khẽ cười: "Hay mình cứ coi như bị lừa rồi, giờ trót tới đây rồi thì... mình đi chơi một chút cũng được chứ?"
June nhìn View một lúc, rồi... thở dài, quay sang cô bé:
-"Vậy con về nhà với cô giáo. Trưa mẹ đón."
Cô bé vui vẻ ôm mẹ nhỏ, sau đó ôm mẹ lớn, rồi nhảy chân sáo ra ngoài như vừa thành công mai mối trăm năm.
Buổi hẹn không tên bắt đầu bằng một tách cappuccino, một ly trà sữa oolong, và hai người lớn đang cố... cư xử bình thường.
-"Dạo này em khỏe không?" - June chủ động hỏi, giọng có phần dè dặt.
-"Khỏe. Không có ai nhắc nhở uống thuốc nên hay quên uống thuốc dạ dày. Nhưng ngoài ra thì ổn."
-"Vẫn cứng đầu như xưa."
-"Còn chị thì sao?" - View chống cằm, cười nhạt - "Nghe nói có người mới?"
June suýt nghẹn trà.
-"...Ai nói với em?"
-"Người trong nhà biết hết."
June liếc cô: "Tôi chỉ mới hẹn hò vài lần. Không có gì sâu đậm. Em đừng nghĩ nhiều."
View im lặng, ánh mắt thoáng buồn. Rồi cô bất chợt cười:
-"Thật ra hôm nay... cũng giống như hẹn hò ấy nhỉ?"
June cười nhạt: "Hẹn hò kiểu bị con gái lừa ra quán cà phê?"
-"Vẫn là cà phê với người mình thương, còn đòi hỏi gì nữa?"
Câu nói đó khiến khoảng không giữa hai người đột nhiên yên ắng. June ngập ngừng, ánh mắt không nhìn thẳng View, nhưng cũng không dứt ra.
-"Em còn thương tôi à?"
-"Ừ."
-"Sau ngần ấy chuyện?"
-"Ừ."
-"Dù biết tôi có thể sẽ không quay lại?"
-"Vẫn thương."
June im lặng. View không ép. Họ chỉ tiếp tục ngồi đó, giữa không gian nhẹ nhàng mùi cà phê, lâu lâu lại nhìn ra cửa kính nơi những đứa trẻ tiểu học đang chơi đùa.
Đến khi cả hai sắp đứng dậy ra về, June đột ngột nói:
-"Ngày mai tôi rảnh buổi chiều."
View chớp mắt: "Gì cơ?"
-"Nếu muốn thử tiếp... thì hẹn tôi buổi chiều mai. Nhưng không có tiểu quỷ đạo diễn. Tự thân em lên kế hoạch."
View gật đầu, tim đập rộn ràng:
-"Chị sẽ không hối hận đâu."
June bước đi, không quay đầu lại. Nhưng khi lên xe, môi nàng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
Kết thúc buổi hẹn "do con gái dàn dựng", cả hai người lớn rời đi với nhiều suy nghĩ hơn lúc đến. Và dù là cú lừa, thì nó vẫn là một bước tiến gần hơn... đến nơi gọi là "gia đình".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip