Gái thẳng á, không sao, bẻ được! (2)
Một tuần sau đêm định mệnh với chiếc dép mèo, June Wanwimol chính thức bước vào giai đoạn "crush đến mất ngủ". Nàng ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày ôm điện thoại như thể sợ lỡ mất một thông báo từ thông báo tìm người. Mọi nơi nàng đi qua, đều không quên liếc nhìn mấy bàn chân - với hy vọng một ngày nào đó, đôi dép mèo hồng ấy sẽ lại xuất hiện.
Và rồi, vào một buổi chiều nắng đẹp, định mệnh đã mỉm cười - theo cách hài hước nhất có thể.
June đi ngang qua một quán trà sữa gần trường đại học. Một nơi bình thường, không biển đèn màu mè, chỉ treo một banner nhăn nhúm: Mua 2 tặng 1 - nhân viên xinh, boss hơi khó tính. Đúng lúc ấy, một giọng quen thuộc từ trong vọng ra:
-"Bàn số 6, thêm topping trân châu đen và... chị ơi, đừng dùng ống hút bạo lực như vậy, nó cũng là con nhà người ta đấy ạ."
June cứng người.
Là... giọng đó!
Nàng quay phắt lại, hai mắt mở to như anime. Và đứng sau quầy - tay cầm cốc nhựa, tóc buộc cao, vẫn ánh mắt lạnh như băng Alaska - là cô gái trong đêm tối. Dù hôm nay cô không mặc hoodie mà là đồng phục quán màu cam chóe, thì June vẫn nhận ra ngay: nữ hiệp sĩ ném dép!
June lao vào như bị thôi miên, mắt long lanh:
-"Là... là chị! Cái người hôm đó! Trong hẻm tối ấy!"
View chớp mắt. "Hả?... Xin lỗi... tôi có quen cô à?"
-"Chị có phải người tối hôm nọ ném dép vào tên biến thái không?"
-"À... ừ..."
-"Vậy là đúng rồi! Trời đất ơi, chị biết không, em tìm chị khắp nơi! Em... chưa kịp cảm ơn!"
View cười khẽ, má hơi ửng - chắc do đứng gần máy dập đá. "Không có gì đâu. Lúc đó tôi cũng chỉ tiện tay thôi. Cái dép nó bay hơi mạnh."
-"Nhưng mà chị tên gì?" - June ngắt lời, tim đập thình thịch. Cô vẫn gọi là "chị", vì không khí kỳ diệu quá, chẳng dám phá hỏng.
Cô gái nghiêng đầu nhìn June, rồi đáp tỉnh bơ:
-"Tôi tên là View. View Benyapa."
June khựng lại. View. Một cái tên đẹp quá mức cho người chuyên dùng dép làm vũ khí.
-"View..." - June lặp lại như thể sợ mình quên mất. "Nghe giống tên nghệ danh của siêu anh hùng."
View bật cười. "Ừ, mà tôi là sinh viên năm nhất thôi. Làm thêm ở đây buổi tối. Mười chín tuổi."
Sinh viên năm nhất?!
...Mười chín?!
Cốc trà sữa trên tay June suýt rơi xuống.
Cô... nhỏ hơn mình hai tuổi?
Không phải là đàn chị bá đạo lạnh lùng từng đi giết rồng cứu công chúa như mình tưởng? Không phải nhân vật phản diện cải tà quy chính? Không phải nữ thần giàu kinh nghiệm sống?
June cười cứng đơ. "À... chị tưởng em lớn hơn..."
-"Vậy là chị lớn hơn à. Người ta hay nói em mặt lạnh nên già trước tuổi." - View cười nhẹ, rồi nghiêng người. "Chị muốn gọi món không? Bên em đang khuyến mãi."
Khuyến mãi? Trái tim June thì đang bị... giảm giá 70% độ lãng mạn sau cú sốc "tiểu tiên nữ".
-"À... cho chị một trà sữa trân châu đường đen. Ít đá, nhiều View... À lộn, nhiều topping."
View không phản ứng gì với câu lộn đó. Cô cúi đầu, bắt đầu pha chế. Tay cầm muỗng đảo đều, động tác nhanh gọn. Mỗi cử động đều gọn gàng, chỉn chu như người đã quen làm việc này cả năm.
June quyết định không bỏ cuộc. Dù có chút "cú sốc tuổi tác", nhưng mà tình yêu thì đâu cần logic. Phải xin được thông tin liên lạc!
-"Chị có thể... add Line không? Hôm nào chị em mời trà sữa đền đáp vụ lần trước."
View ngẩng đầu. Cô nhìn June, ánh mắt hơi nheo lại. "Chị đừng hiểu lầm nha."
-"Hiểu... lầm gì cơ?"
-"Em là gái thẳng. Rất thẳng. Thẳng đến mức người yêu cũ từng bảo em còn thẳng hơn cả ăng-ten truyền hình analog."
June im bặt.
View vẫn điềm nhiên nói tiếp: "Hồi cấp ba em từng bị tỏ tình bởi một bạn nữ. Bạn ấy dễ thương lắm, thậm chí còn làm scrapbook về em. Nhưng em từ chối, vì em biết gu mình từ nhỏ tới lớn là diễn viên nam đóng vai người xấu."
June nuốt nước bọt. "Ý... em nói vậy vì chị làm gì kỳ lắm hả?"
-"Không. Chị dễ thương. Chỉ là... em không muốn ai hiểu nhầm, nhất là khi em mới vừa đổi chỗ làm thêm, chưa kịp đóng bảo hiểm."
June đứng hình mất ba giây.
Thế là xong. Duyên gặp lại? Có. Giao tiếp? Có. Trà sữa? Có luôn. Nhưng... gái thẳng.
Lại còn "rất thẳng". Thẳng kiểu không thèm để cánh cửa hé mở cho ai.
June bước ra khỏi quán, tay ôm cốc trà sữa, lòng thì như cốc đá tan không còn vị ngọt. Trời vừa đổ mưa nhẹ. Nàng ngồi dưới mái hiên gần đó, thở dài. Bao nhiêu tưởng tượng về một mối tình định mệnh sụp đổ như lâu đài cát bị sóng cuốn.
Đằng sau, View vẫn đứng trong quán, không để ý đến ánh mắt vẫn lén nhìn mình qua cửa kính.
Cô đang lau bàn, miệng lẩm bẩm: "Mấy chị này dễ hiểu lầm ghê. Mình chỉ cứu người thôi mà... Không lẽ lần sau nên đeo khẩu trang lúc ném dép?"
June nhìn qua, bật cười.
Ừ thì... có thể nàng vừa thất tình chưa kịp yêu. Nhưng dù View có là "gái thẳng", thì nàng cũng là "gái lì".
Câu chuyện này... mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip