Gái thẳng á, không sao, bẻ được! (3)

June ngồi bên cửa sổ, gặm cây bút như thể đang suy tính một âm mưu quốc gia.

Trước mặt nàng là một tờ giấy A4 được chia ô như ma trận. Trên đầu trang, bằng bút dạ quang màu hồng neon, nàng viết dòng chữ in hoa:

KẾ HOẠCH BẺ CONG VIEW BENYAPA!!!

Dưới ánh đèn bàn, gương mặt June rạng rỡ như vừa phát hiện ra lỗ hổng hệ thống ngân hàng.

-"Em ấy thẳng? Không sao. Nhiều người ban đầu cũng nghĩ mình thẳng mà! Rồi gặp đúng người, đúng tuổi - bẻ nhẹ một phát là cong thành chữ G ngay." - Nàng tự nhủ, lòng đầy quyết tâm.

June ghi lại mọi chi tiết đã biết về View:

Nhỏ tuổi hơn.

Làm thêm ở quán trà sữa.

Mắt đẹp, nhưng không thích nhìn thẳng người khác quá lâu.

Cười nhẹ, nhưng mỗi lần cười là tim mình loạn nhịp.

Thích trân châu đen.

Rất, rất thẳng - theo lời tự khai.

Chữ "rất thẳng" bị nàng khoanh đỏ lại. Sau đó gạch chéo rồi ghi thêm:

Rất thẳng? Cũng chỉ là trạng thái trước khi gặp được định mệnh mà thôi.

Nàng chấm cây bút xuống tờ giấy, gật gù: "Không phải là không thể. Mình không cần làm gì ép buộc. Chỉ cần cho cô ấy thấy: ồ, hóa ra thích con gái cũng... dễ chịu mà!"

Thế là chiến dịch Bẻ Cong View chính thức bắt đầu.

Bước 1: Tăng tần suất tiếp xúc

June bắt đầu xuất hiện ở quán trà sữa với tần suất đáng ngờ. Có hôm nàng uống liền 3 ly, lấy cớ "tặng bạn", nhưng thật ra là để ngồi lì ở bàn gần quầy pha chế, ngắm View làm việc.

Có hôm, nàng bước vào, nhìn thẳng vào mắt View, thản nhiên nói:

-"Em biết không, chị nghiện trân châu. Nhưng gần đây chị nghiện em hơn."

View: "..."

June cười hì hì, rồi làm như chưa nói gì sai.

View nhìn nàng như nhìn đứa bé thích ăn gạch, nhưng vẫn lịch sự nhận order. Không từ chối, không né tránh - chỉ nhẹ nhàng lặng lẽ... như cách người ta lật sách đến trang cuối cùng để biết kết cục, dù không chắc có nên đọc tiếp hay không.

Bước 2: Giả vờ vô tình, nhưng thật ra cố ý

Một lần, June giả vờ gọi nhầm tên món:

-"Cho chị một ly... à không, hai ly 'Trà sữa View thêm đá'."

View chớp mắt. "Chị gọi em vào ly trà sữa luôn à?"

-"Ờ... thì em mát mẻ mà." - nàng bẻ lái, nở nụ cười tươi không thua gì ánh đèn sân khấu.

Lần khác, nàng mang sách đến học. View đi ngang, liếc thấy dòng chữ trên bìa sách: 101 Cách Đọc Vị Người Cứng Đầu. Dưới đó, dán một sticker nhỏ hình... dép mèo cười toe toét.

View nhướng mày, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ đặt ly trà sữa trước mặt June rồi đi.

June cười đắc ý. Tâm lý học đã dạy: lặp lại - gần gũi - hài hước - mềm hóa kháng cự. Mà nàng có tất cả những yếu tố đó.

Còn View? Chỉ cần thời gian và một chút rung rinh.

Bước 3: Đánh vào tử huyệt cảm xúc

Một hôm trời mưa to, quán vắng khách. June bước vào, ướt như chuột lột. Mái tóc bết dính sát vào mặt, chiếc áo sơ mi trắng nặng trĩu nước mưa, trông như nữ chính bước ra từ phim truyền hình.

View lập tức đưa nàng một cái khăn khô và nói:

-"Chị điên à? Mưa như vậy cũng cố tới uống trà sữa?"

June bĩu môi. "Vì có người chị thích ở đây mà."

View suýt làm rơi cái muỗng trộn trân châu.

June cười nhẹ, nhìn cô. Ánh mắt chân thành, không đùa cợt. Không mồi chài. Không thả thính bừa bãi. Chỉ là một ánh nhìn như thể nói: "Nếu em muốn, chị có thể nghiêm túc thích em thật."

View không nói gì, chỉ quay lưng đi. Nhưng từ lúc đó, nàng để ý: cốc của June luôn đầy hơn bình thường, và ống hút luôn được cắm sẵn.

June ghi chú vào kế hoạch:

Tiến triển tích cực. Có thể là ngụy thẳng. Cần kiểm tra thêm.

Bước 4: Tạo cú hích cảm xúc

Hôm đó, quán tổ chức sự kiện "Ngày Khách Hàng Thân Thiết". Ai đến 5 lần trong tuần được View pha chế riêng một ly theo "gu của bạn".

Và tất nhiên khách VIP không ai khác ngoài June Wanwimol.

-"Vậy chị thích vị gì?" - View hỏi, tay cầm bình lắc.

June nghiêng đầu, giọng ngọt như kẹo:

-"Vị giống em là được."

View lặng vài giây, rồi quay đi, tai đỏ như cờ tổ quốc. Cái tay cầm bình lắc run nhẹ, lắc xong còn đổ tràn ly.

Tối hôm đó, June về nhà, ôm gối lăn lộn trên giường như con cá mắc cạn. Mỗi lần nhớ lại vẻ mặt bối rối của View, nàng lại đá chân giữa không trung như một đứa trẻ trúng số.

Dòng nhật ký hôm đó của nàng ghi:

Ngày thứ 14 của chiến dịch bẻ cong. Đối tượng có dấu hiệu dao động nhẹ. Đã xuất hiện phản ứng hóa học: mặt đỏ, tránh ánh nhìn, nhưng vẫn quan tâm. Tiếp tục phát huy.

Bước 5: Mời ra ngoài - gợi mở một không gian khác ngoài quán

Vài ngày sau, June thử một chiêu táo bạo hơn: gọi View ra ngoài sau giờ làm.

-"Em có thể... đi dạo với chị không? Không lâu đâu. Chỉ là chị muốn cảm ơn em đàng hoàng vụ hôm trong hẻm đó."

View ngập ngừng. "Nhưng... em tưởng em đã nói rõ rồi... em không có ý gì..."

-"Không cần em có ý gì." - June cắt lời, cười dịu dàng. "Chị chỉ cần em đi dạo cùng. Là bạn bè cũng được. Hoặc... người chị hay uống trà sữa chung cũng được."

View nhìn nàng một lúc. Rồi khẽ gật đầu.

Kế hoạch bẻ cong: thành công bước đầu.

June không cần vội. Không cần ép View phải yêu lại mình ngay. Nàng biết rõ: tình yêu giống như trà sữa - càng ủ lâu, càng ngấm vị.

Còn View? Chỉ là một cốc trà chưa biết mình hợp với loại topping nào. Nàng sẽ từ từ rắc chút ngọt ngào, chút quan tâm, và thật nhiều ánh nhìn dịu dàng.

Bởi vì... dù View có nghĩ mình "thẳng" đến mức nào đi nữa - thì dưới ánh đèn vàng, bên tiếng mưa rơi nhẹ, mọi trái tim cũng có thể lệch nhịp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip