Gái thẳng á, không sao, bẻ được! (5)
Ngày hôm sau, View đã dậy từ sớm để nhận tin nhắn của "ai đó". Nhưng... không có gì cả.
Không icon mặt cười. Không câu đùa "Em dậy chưa, đồ ngủ nướng?"
Chỉ là... trống rỗng.
View không để tâm. Cô tưởng June bận. Nghĩ vậy nên vẫn đi học bình thường, vẫn uống một ly trà sữa tại quán quen, vẫn chen chúc trên chuyến tàu đông nghẹt người mà chẳng buồn nhìn ai. Cứ thế mà sống, như thể không có gì xảy ra.
Chỉ là... trong vô thức, ngón tay cô vẫn thỉnh thoảng kéo thanh thông báo xuống, chờ đợi một điều gì đó. Một dấu hiệu. Một tin nhắn. Một emoji đơn giản cũng được.
Đến trưa, khi đi ngang qua quán trà sữa mình làm, cô nhìn vào cửa kính như thói quen. Không có dáng người nào đang vẫy vẫy tay như mọi khi. Không nụ cười nhếch mép trêu chọc. Không ánh mắt long lanh cười cợt. Chỉ là mấy hàng ghế trống, và một quầy bán hàng lạnh tanh.
Ừ thì... có khi nàng bận. Có khi phải học nhóm. Có khi...
Có khi sao lại ngó vào ba lần trong vòng mười phút?
View nhíu mày, khó chịu với chính mình. Cô đâu phải kiểu người bận tâm đến mấy chuyện lặt vặt như thế. Cô từng nghĩ thế giới của mình có thể yên ổn trôi qua chỉ với lịch trình riêng và không ai chen vào. Vậy mà, chỉ một tin nhắn không đến, lại khiến cô không yên.
View ngồi trong phòng học, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại một cách vô thức. Tin nhắn gần nhất vẫn là từ hôm qua. Không một dấu chấm, chấm than hay dấu hỏi nào mới. Kỳ thật.
Cô tự nhủ: "Không quan trọng. Mình với chị ấy cũng chẳng thân đến thế. Cùng lắm là đi dạo một hôm thôi mà."
-"Với lại dù gì mình cũng là gái thẳng. Đúng vậy! Mình là gái thẳng, mà gái thẳng thì cần gì phải quan tâm đến một cô gái khác chứ?!"
Nhưng cả chiều hôm đó, mỗi khi có tiếng thông báo, tim View lại giật nhẹ. Chỉ để rồi thất vọng khi đó là tin khuyến mãi pizza hoặc email rác. Cô bắt đầu thấy bực. Không rõ là bực cái gì - tin quảng cáo, hay bực chính bản thân mình.
Càng về tối, căn hộ dường như trở nên yên tĩnh hơn bình thường. View bật nhạc, rồi lại tắt. Bật TV, rồi lại chuyển kênh liên tục mà chẳng tìm được gì ưng ý để xem. Từng căn phòng vốn nhỏ nhưng ấm cúng giờ bỗng trở nên rộng một cách vô lý. Cô không hiểu vì sao. Chỉ biết là có gì đó đang trống vắng.
-"Chị đang ở đâu vậy?" - Cô lẩm bẩm, tay cầm điện thoại, ngón cái vô thức bấm vào khung chat với June.
Không gõ gì. Không gửi gì. Chỉ nhìn.
Tin nhắn vẫn là dòng cũ: Nhớ mang ô nhé, trời sắp mưa đấy.
Một lời dặn từ hôm qua. Nhẹ nhàng, vô thưởng vô phạt. Nhưng bây giờ, nó như một cái kim.
Lúc này cô mới phát hiện... mình đang nhớ.
Không phải kiểu nhớ nặng trĩu, mà là một nỗi trống vắng là lạ - giống như đã quen với việc có một ai đó luôn làm phiền mình một cách nhẹ nhàng. Và khi sự phiền phức ấy biến mất, lại thấy hụt hẫng.
Ngày thứ hai, June vẫn chưa xuất hiện.
Không nhắn tin. Không ở quán trà sữa. Không tình cờ va phải nhau. Không có gì cả.
-"Làm sao có thể biến mất như vậy được?" - View bắt đầu thấy bực mình. Không rõ là giận ai. Giận người biến mất, hay giận chính mình vì quá để tâm.
Cô cầm điện thoại, gõ một dòng tin:
Chị sao rồi? Bận à?
Rồi lại xoá.
Gõ lại:
Chị đi đâu mà không báo gì thế?
Lại xoá.
Cuối cùng, chỉ còn lại một tin nhắn đơn giản:
Chị...
Nhưng View cũng không gửi.
Điện thoại sáng lên vài lần vì thông báo từ ứng dụng ngân hàng, tin nhắn nội bộ lớp học, và một lời mời tuyển dụng nhân sự online. Nhưng tuyệt nhiên không có gì từ June. Không một dấu chấm hỏi. Không một cái tên quen thuộc.
Buổi tối hôm đó, khi định đi mua đồ ăn, cô chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó quen thuộc ở phía xa góc phố - một người mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc hờ, đang cúi người mua gì đó ở tiệm bánh.
Trái tim View nhảy lên một nhịp.
Cô bước nhanh về phía đó. Nhanh đến mức suýt va vào cột điện.
Nhưng khi người kia quay lại - là người khác.
Không phải June.
Cô đứng lặng mất vài giây. Trong đầu, lần đầu tiên bật ra một suy nghĩ rất mơ hồ: "Nếu chị ấy không quay lại nữa thì sao?"
Cảm giác đó làm cô sợ.
Không phải vì mất một vị khách quen hay uống trà sữa hay một người bạn đi dạo đêm. Mà vì cô đang dần quen với sự hiện diện của người đó. Mà giờ thì, sự vắng mặt ấy lại rõ ràng đến từng khoảng khắc trong ngày.
View trở về nhà muộn hơn thường lệ, không ăn gì, không tắm luôn, chỉ ngồi thẫn thờ trước cửa sổ. Đèn đường phía dưới chớp tắt nhè nhẹ, hệt như tâm trạng cô lúc này - chập chờn, không rõ ràng.
Lúc đồng hồ điểm 10 giờ đêm, View quyết định đi bộ một vòng quanh khu. Cô cần hít thở không khí, cần thoát khỏi cảm giác nghẹn ứ đang ngồi chực ngay ngực mình.
Và rồi...
Ngay tại một quán cà phê nhỏ ở góc đường - nơi cô chưa từng để ý - cô thấy June.
Ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ khuấy tách cà phê bằng chiếc muỗng bạc nhỏ. Không mặc váy. Không buộc tóc kiểu thường ngày. Mái tóc xoã nhẹ xuống vai, và mắt... không cười như mọi khi.
Nàng ngồi một mình. Không ai bên cạnh. Cảm giác lạc lõng không giác gì cảm giác trong tâm hồn cô.
Cô chưa kịp gọi, thì June đã quay đi, như thể vô tình bắt gặp ánh mắt cô, rồi lập tức lảng tránh.
View bước một bước tới.
Rồi dừng lại.
Một cảm giác khó gọi tên dâng lên - vừa tức giận, vừa sợ hãi, vừa tổn thương.
Cô mím môi, nhìn theo bóng lưng của người từng khiến mình cười, từng trêu chọc cô mỗi sáng, từng gửi những tin nhắn không đầu không đuôi chỉ để View bực mình.
Từng là... một phần trong ngày của cô.
Từng là một điều quen thuộc.
Giờ lại trở nên xa lạ đến thế.
-"Chị đang chơi trò gì với em thế, June?" - cô khẽ lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng kia.
Một chương khép lại.
Nhưng mọi câu hỏi thì vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip