Gái thẳng á, không sao, bẻ được! (6)

Một ngày. Hai ngày. Rồi lại ba ngày. Sau đó là bốn ngày. Rồi đến năm ngày. Sáu ngày. Rồi đến bảy ngày.

June không nhắn tin, không gọi điện, không xuất hiện ở quán trà sữa nơi View thường ngồi nhìn ra cửa kính. Một sự im lặng kéo dài, đến mức những tiếng chuông thông báo vụn vặt cũng làm View chột dạ.

-"Cũng chỉ là không gặp vài ngày. Làm sao mà mình lại..."

Cô không dám nghĩ tiếp.

Bởi lẽ, sáng nay, lúc bước ra khỏi cửa, cô đã... thắt nhẹ tóc, chỉnh sơ áo khoác, thậm chí xịt nước hoa - loại mùi ngọt nhẹ June từng khen "hợp với em ghê". Cô nói là đi học. Nhưng thật ra, là đi ngang quán trà sữa ba lần.

Không có ai.

View ngồi trong công viên gần chung cư, chiếc điện thoại vẫn nằm yên trên đùi. Một thói quen mới hình thành - không dám mở màn hình. Vì mở ra chỉ tổ thất vọng.

Gió thổi nhẹ. Không khí trong lành, yên bình, nhưng lòng cô lại lặng như mặt hồ chết gió.

Từ xa, sau một gốc cây to, June đứng lặng.

Ánh mắt nàng dõi theo dáng người nhỏ bé kia - người đang lơ đãng nhìn trời, tay vò nhẹ khăn giấy trong tay. View chẳng hề biết rằng, từng bước chân mình, từng cái nghiêng đầu, thậm chí cách cô ngồi cúi gập người như thể đang nghe ngóng... tất cả đều rơi trọn vào tầm mắt June.

June cười nhẹ. Một nụ cười vừa chiến thắng, vừa... dịu dàng.

-"Kế hoạch "lạc mềm buộc chặt", thành công!" - nàng thầm nghĩ.

Khi còn ở gần, View thường bướng bỉnh, hay trốn tránh cảm xúc. Nhưng chỉ cần lùi lại một chút, để người ấy có thời gian và không gian... hóa ra lại khiến View bắt đầu tự hỏi. Tự lo. Tự nhớ.

June siết chặt ly trà sữa trong tay. Nàng cũng chẳng dễ dàng gì. Một tuần qua, dù là người chủ động biến mất, nhưng trái tim nàng vẫn mềm nhũn khi nhìn thấy View vô thức nhìn về phía cửa, rồi cụp mắt xuống như đang thất vọng.

Thì ra, cô bé ấy vẫn chưa kịp nhận ra bản thân đã quen với sự hiện diện của mình đến nhường nào.

View đứng dậy, phủi bụi ghế đá.

Tối nay, cô sẽ không đi tìm nữa. Sẽ không ngó ra cửa mỗi giờ làm. Sẽ tắt chuông điện thoại, ngủ sớm, làm như... mọi thứ không có gì thay đổi.

Nghĩ là thế, nhưng chân lại lặng lẽ dắt cô đến con hẻm nhỏ - lối tắt dẫn sang khu June hay đi bộ mỗi chiều.

Cô đứng đấy, vài giây.

Không có ai.

Không tiếng bước chân. Không tiếng cười quen thuộc. Chỉ có mùi hoa sữa nhẹ nhẹ, và hơi lạnh đêm đang len vào áo.

-"Chị đi thật rồi à... Chị bỏ em thật sao..." - View khẽ hỏi, như tự nói với bóng mình đổ dài trên nền gạch.

Ở phía sau, June vẫn dõi theo.

Nàng không ngờ View lại đi vòng qua đây. Không hề lên kế hoạch, không hề biết có ai đang nhìn. Cô chỉ... đến. Như một phản xạ.

Và ngay khoảnh khắc đó, June biết: View đã bắt đầu nhớ.

Không phải nỗi nhớ cuồng nhiệt, da diết như trong tiểu thuyết. Mà là nỗi nhớ âm ỉ, dịu dàng, len lỏi vào từng thói quen, vào từng suy nghĩ, khiến một ngày vắng mặt cũng trở thành khoảng trống lặng lẽ không tên.

Tối ấy, View không ngủ được.

Điện thoại đặt bên cạnh gối. Mỗi khi trở mình, cô lại liếc nhìn nó. Không có gì cả. Không tiếng "ting", không tin nhắn bất ngờ, không ai nói: "Nhớ em chút xíu."

Cô mở cuộc trò chuyện với June.

Ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím.

Chị đi đâu vậy?

Không gửi.

Không gặp có một tuần mà em tưởng chị đi luôn rồi.

Lại không gửi.

Cuối cùng, cô gõ:

Chị.... giận em à...?

Ngón cái sắp chạm vào nút gửi. Nhưng dừng lại.

Rồi xoá sạch. Khóa máy. Quay lưng lại phía điện thoại như thể nếu không thấy thì cảm xúc sẽ biến mất.

Sáng hôm sau, June quyết định "xuất hiện".

Không rình rập. Không lén lút nữa.

Nàng chọn một buổi sáng nắng đẹp, đứng trước quán trà sữa quen thuộc, giả vờ lướt điện thoại.

View đi ngang.

Dáng người ấy bước chậm lại, như thể đang không chắc mình có hoa mắt hay không.

Rồi dừng hẳn.

Ánh mắt giao nhau trong tích tắc.

-"Chị..." - View mở miệng trước, nhưng câu nói tan biến trong không khí.

June ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào:

-"Ơ, trùng hợp vậy?"

View cắn môi dưới. Có một ngàn câu hỏi muốn hỏi. Có một vạn cảm xúc muốn bộc lộ. Nhưng lại chỉ thốt ra được đúng một chữ:

-"Ừm."

Một thoáng im lặng.

June quay đi trước, để lại một câu bâng quơ:

-"Dạo này hay mất tích lắm hả? Em đâu rồi mà chị kiếm hoài không gặp?"

View trợn tròn mắt. Câu hỏi đó... đáng lý ra cô là người hỏi mới đúng chứ?

June đã quay bước vào trong quán, tóc dài nhẹ buông xuống vai, để lại sau lưng một nụ cười thỏa mãn.

Và trái tim View lúc này... đã không còn bình lặng như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip