Gặp nhau chi cho đời nó khổ (1)
View Benyapa Jeenprasom - sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin, người vừa thi đậu bằng lái xe trong lần đầu tiên, tìm được chỗ đậu xe trong một lần tấp vô lề, và hôm nay còn bốc được trúng phiếu "mua một tặng ba" khi chỉ định ghé siêu thị mua... một bịch bim bim. Có thể nói, số cô may tới mức thiên hạ nhìn vào chỉ muốn giận tím người.
-"View! Cậu coi coi cái gì dưới ghế kìa!" - tiếng Love Pattranite - bạn thân gọi với.
-"Ủa, 1000 baht của ai vậy?" - View cúi nhặt, nhìn trái nhìn phải. "Không ai nhận thì... coi như hôm nay bọn mình ăn lẩu vậy Love."
Cuộc đời của cô đơn giản là một chuỗi những món quà bất ngờ được gói bằng giấy lụa của số phận. Không học bài cũng qua môn. Nộp hồ sơ trễ vẫn đậu học bổng. Lỡ trễ xe buýt thì sẽ có người đẹp mời quá giang. Nhưng rồi... vũ trụ không cho ai mọi thứ mãi mãi.
Ngày định mệnh đó, trời trong mây trắng, gió mát hiu hiu - tức là thời tiết cực kỳ hoàn hảo để xảy ra chuyện... không hoàn hảo.
Cô vừa bước ra khỏi quán cà phê thì..."BỤP!"
Một cái ô che nắng từ đâu bay vèo tới, đập thẳng vào mặt. Cô chưa kịp hết choáng thì nghe tiếng hét: "CẨN THẬN!"
Ngay sau đó là một bóng người lao tới, đâm sầm vào cô. Hai người cùng té lăn ra đất, chiếc ô thì xoay vài vòng rồi lại đập vào người cô trước khi rơi xuống cống.
-"Đau quá... xin lỗi, tôi không cố ý!" - người kia luống cuống bò dậy. Mắt to, mái tóc dài rối bời, áo trắng lem vết cà phê.
View nhìn kỹ mới thấy... người đó đang đứng ngay giữa một vũng nước mưa cũ - vừa trượt vỏ chuối xong.
-"Xin lỗi lần nữa. Tôi... không nhìn đường." - cô gái nói tiếp, cúi đầu thật thấp.
-"Không sao... chỉ là... chuyện kỳ lạ thật." - View vừa phủi bụi vừa ngẩng lên nhìn trời.
Mặt trời vẫn chiếu sáng. Chim vẫn hót. Nhưng cảm giác may mắn lạ lẫm của cô - cái cảm giác như có thiên thần hộ mệnh vỗ cánh trên đầu - nay hoàn toàn biến mất.
Cô gái tên June Wanwimol Jaenasavamethee, theo như cái thẻ sinh viên rơi ra khỏi túi. Và từ khoảnh khắc đó, View bắt đầu vướng vào một chuỗi bi kịch mà chưa từng có trong từ điển sống của cô.
Ngày thứ hai sau "cuộc gặp thảm họa": View bị trượt vỏ chuối trước cổng trường - lần đầu tiên trong đời.
Ngày thứ ba: Cà phê đổ vào vở, điện thoại rơi xuống hồ cá, mất chìa khoá xe hơi.
-"Không thể nào... có người ếm mình à?" - View thì thầm, gỡ mảnh băng keo trên trán.
Cô quyết định quay lại chỗ cũ, nơi mọi thứ bắt đầu. Và như được sắp đặt, June lại xuất hiện - vẫn là gương mặt hơi luống cuống, tay ôm một túi giấy bị thủng đáy, trái cây rơi lộp bộp trên đường.
-"Ê, cô gì đó ơi!" - View gọi.
June quay lại, ngước nhìn bằng ánh mắt vô tội: "Dạ?"
-"Chúng ta cần nói chuyện."
Sau năm phút ngồi đối diện nhau trong quán, View bắt đầu cuộc thẩm vấn.
-"Cô là ai?"
-"June Wanwimol. Sinh viên năm cuối khoa tâm lý. À, cô là người tôi tông phải mấy hôm trước... tôi xin lỗi lần nữa."
-"Không. Ý tôi là... tại sao tôi cứ gặp chuyện xui khi ở gần cô?"
June ấp úng: "Tôi... à, có thể là do tôi hơi... xui xẻo? Nhưng mà từ hôm gặp cô, tôi thấy mình đỡ xui hơn hẳn nha!"
-"Khoan đã? Ý cô là sao?"
-"Trước đây tôi thường xuyên bị té, mất ví, giật điện thoại, đụng đầu vào cửa kính... Nhưng từ hôm va trúng cô, tôi không gặp gì hết trơn á! Mà còn được tặng trà sữa nữa kìa! Hên không?"
View trừng mắt.
-"Cô... đang hút lấy vận may của tôi?"
June mím môi suy nghĩ, rồi nhoẻn miệng cười: "Hay là... chúng ta làm bạn đi?"
-"Không!"
-"Thôi mà, tôi cảm thấy yên tâm khi ở gần cô lắm. Như có aura siêu nhiên ấy!"
-"Cái aura đó của tôi đang bị sự xui xẻo của cô làm mờ đó!" - View đứng dậy, giận dỗi. "Tôi không cần ai bám theo đâu!"
Thế là cô rời khỏi quán, thề sẽ tránh xa June hết mức có thể.
Nhưng ngày hôm sau, View bước vào giảng đường... và thấy June đang ngồi ngay chỗ trống duy nhất còn lại - bên cạnh cô.
-"Tôi đổi khoa rồi á." - June nháy mắt. "Định mệnh chưa?"
View chết lặng.
Cuộc đời may mắn của cô chính thức bắt đầu tan biến - từ lúc gặp cô gái có sức mạnh "thần xui cấp độ thượng thừa" này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip