Gặp nhau chi cho đời nó khổ (10)
Tối thứ Bảy. Trời mưa tầm tã.
Căn phòng nhỏ của View sáng dịu dưới ánh đèn ngủ. Bên ngoài, tiếng sấm vẫn thi thoảng nổ vang khiến cửa kính rung lên khe khẽ.
June co người lại, chăn trùm tới tận cằm. Dù đã trưởng thành, nàng vẫn sợ sấm y như ngày còn bé. Và người đầu tiên nàng nhớ đến mỗi khi sấm chớp nổi lên... luôn là View.
-"View... cho tôi ngủ chung với." - June lí nhí đứng trước cửa phòng View, tay ôm gối.
View nhìn ra cửa sổ. "Cô mười mấy tuổi rồi?"
-"Hai mươi ba..."
-"Cô tưởng tôi là khách sạn à?"
June giương đôi mắt long lanh: "Nhưng tôi sợ... sấm. Mà ở đây không có ai ngoài cô."
View thở dài. "Chui vô đi. Nhưng đừng đạp tôi đó."
Cả hai nằm cách nhau một khoảng rõ ràng, nhưng thời tiết lạnh và tiếng mưa ngoài trời khiến không khí trở nên lặng lẽ hơn bình thường.
June quay mặt vào tường. Lòng nàng lộn xộn. Từ ngày biết mình không còn xui xẻo nếu ở cạnh View, nàng cứ tự hỏi: "Là do vận may... hay do trái tim mình muốn gần cô?"
View thì quay lưng về phía June. Cô nhắm mắt, nhưng không sao ngủ được. Trái tim cô đập nhanh hơn mức bình thường.
Có gì đó đang vỡ ra trong lòng.
Như thể, nếu cô không nói ra ngay bây giờ, sẽ không bao giờ có dịp nữa.
Cô xoay người lại, mắt vẫn dán vào bóng lưng June.
-"June..." - Cô thì thầm, tưởng nàng đã ngủ.
June không trả lời.
View hít sâu, giọng nhỏ hơn: "Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà... chắc là tôi thích cô rồi."
Im lặng.
Chỉ có tiếng mưa đáp lại.
-"Tôi từng nghĩ cô là khắc tinh, là tai hoạ. Cứ đến gần cô là tôi mất đi sự may mắn. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi chẳng cần may mắn... nếu thiếu cô thì có được gì cũng chẳng còn vui."
View cười khẽ, nụ cười buồn: "Mình nói gì vậy chứ. June đâu nghe được..."
Cô quay người lại, nhắm mắt, lòng nhẹ bẫng sau lời thú nhận.
Nhưng cô không biết rằng, đôi vai nhỏ kia đang run lên rất khẽ.
June cắn môi, mắt mở to nhìn vào bóng tối. Nàng đã nghe hết. Từng lời.
Trái tim nàng như muốn nổ tung.
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.
View thức dậy với cảm giác kỳ lạ: nhẹ nhõm nhưng cũng lo lắng. Cô liếc sang bên cạnh - June vẫn ngủ ngon lành, ôm lấy gối thay vì ôm cô. Tốt. Ít nhất là không biết chuyện tối qua.
Cô ngồi dậy, định rón rén ra khỏi giường thì...
-"View..."
Giọng June khàn khàn vang lên từ sau lưng.
Cô khựng lại, quay đầu.
June vẫn nhắm mắt, nhưng môi mím chặt. "Tối qua... cô nói gì đó."
View chết đứng.
-"Đâu... đâu có gì đâu... tôi đâu nói gì đâu?"
June mở mắt, đôi mắt long lanh vì buồn ngủ - hoặc vì một lý do khác.
-"Tôi không ngủ. Tôi nghe hết."
View cảm giác tim mình ngưng đập.
June chồm dậy, khoanh tay trước ngực, mỉm cười: "Cô nói là... nếu thiếu tôi thì có được gì cũng không vui, đúng không?"
-"Ờ..." - View lí nhí. "Tôi... nói cho vui thôi. Cô đừng bận tâm."
-"Tôi bận tâm."
View ngẩng lên.
-"Tôi cũng thích cô, View. Từ lâu rồi. Tôi không biết đó là vì cô đem lại may mắn... hay vì cô cứ hay cáu kỉnh, nhưng vẫn lén nắm tay tôi trong đêm."
June nhích lại gần, ánh mắt nghiêm túc.
-"Nhưng giờ tôi chắc rồi. Là vì cô."
Nàng cầm lấy tay View, lồng vào như cách họ từng làm tối hôm đó. "Tay này nắm quen rồi. Giờ không muốn buông nữa."
View im lặng giây lát, rồi bật cười, kéo nàng vào lòng.
-"Nếu cô là điềm xui... thì tôi chấp nhận bị xui cả đời."
June dụi mặt vào vai View, mỉm cười: "Không đâu. Giờ thì tôi là may mắn của cô rồi."
Ngoài trời, ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ. Mưa đã tạnh. Và trái tim họ cũng vậy - không còn lạc hướng, không còn tránh né.
Chỉ còn một chuyện để làm.
Yêu nhau thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip