Gặp nhau chi cho đời nó khổ (6)

Mưa bắt đầu rơi từ chiều.

Lúc đầu chỉ là từng hạt lách tách nhẹ nhàng trên mái tôn, như tiếng ai gõ nhẹ vào lòng bàn tay. Nhưng khi đêm xuống, cơn mưa chuyển mình thành một bản giao hưởng hỗn loạn: sấm nổ đì đùng, gió rít từng hồi, sét loé ngang trời như đang diễn tập cho phim kinh dị.

View đang cuộn mình trong chăn, sắp thiếp đi thì có tiếng gõ cửa khe khẽ.

Cô chưa kịp phản ứng lại thì June đã ló đầu vào, tay ôm chiếc gối nhỏ, giọng lí nhí:

-"Cho tôi ngủ ké với..."

-"Không." - View đáp bản năng.

Nhưng khi sét nổ một phát vang rền, June nhảy dựng như con mèo bị dội nước. Mặt nàng trắng bệch, môi run nhẹ.

-"Làm ơn... chỉ... chỉ một đêm thôi."

View nhìn nàng, rồi thở dài.

-"...Leo lên nhanh, mà đừng ngáy."

Phòng ngủ của View không lớn, nhưng giường lại đủ rộng cho hai người nằm không chạm nhau - nếu ai đó không lăn sang.

June leo lên, nằm cách xa nhất có thể, ôm gối co ro. View thì quay mặt ra ngoài, cố gắng không nghĩ ngợi gì. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần June thở một cái dài là cô lại thấy tim mình... đập sai nhịp.

Ngoài trời, sấm vẫn đánh từng hồi.

-"Cô sợ sấm từ hồi nhỏ à?" - View hỏi khẽ.

-"Ừ. Mỗi lần nghe là tôi tưởng trời sắp sập vậy."

-"Chắc hồi nhỏ bị dọa." - View mỉm cười.

-"Không... là thật đó." - June thì thào. "Có lần nhà tôi bị sét đánh trúng. Tôi vừa giật đồ, còn chưa kịp phản ứng thì cái cây bên cạnh nổ tung như bom. Mẹ tôi kéo tôi vào nhà, hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc..."

View im bặt.

Một câu chuyện nhỏ. Nhưng nghe xong, lòng cô cũng chùng lại.

-"...Từ đó, tôi không dám ở một mình mỗi khi trời mưa." - June tiếp lời, mắt nhắm lại. "Cảm giác như... nếu mình không nắm tay ai đó, sẽ có người biến mất vậy."

View quay mặt sang, bắt gặp bóng dáng June dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt - yên tĩnh, mềm mại, rất người.

Cô khẽ khàng nói, như là để bản thân nghe:

-"Không ai biến mất cả. Cô đang ở đây... cùng với tôi..."

Đêm yên ắng hơn một chút. Sấm vẫn nổ, nhưng có vẻ đã xa. View thiếp đi lúc nào không hay.

Và rồi... cô cảm thấy có cái gì đó ướt ở cổ.

Cô nhíu mày, mơ màng mở mắt. Ánh sáng mờ mờ. Cô quay đầu sang - và trái tim như ngừng đập một nhịp.

June đang ôm chặt lấy cô.

Mặt nàng áp lên ngực cô. Vai run lên nhè nhẹ. Nước mắt nóng ấm thấm qua lớp áo ngủ.

-"Đừng chết... đừng chết mà View... xin đừng bỏ tôi..."

Giọng nói đứt quãng, nghèn nghẹn.

View cứng người.

Cô chưa bao giờ thấy June như thế này - không cà khịa, không đòi may mắn, không giở chiêu trò - chỉ là một cô gái nhỏ đang mơ thấy điều tồi tệ nhất.

-"June..."

View đưa tay lên, chạm nhẹ vào lưng nàng.

June không tỉnh. Nhưng tiếng nức nở vẫn vang lên như dao cứa.

-"Tôi sẽ không đi đâu cả..." - View thì thầm, môi gần tóc June. "Cô nghe không? Tôi còn chưa đuổi cô khỏi nhà mà."

Không rõ là View dỗ nàng - hay đang dỗ chính mình.

Sáng hôm sau, June tỉnh dậy trong vòng tay View.

Ánh sáng nhẹ tràn vào phòng. Mưa đã tạnh. Chỉ còn hơi đất thoảng trong gió.

Nàng dụi mắt, chớp mắt nhìn khoảng cách giữa hai người - gần đến nỗi cảm nhận được cả nhịp tim View.

June ngơ ngác, rồi ngượng chín mặt.

-"Sao tôi... ôm cô?!"

View thì vẫn nằm yên, mắt mở, giọng khàn khàn:

-"Cô ôm tôi cả đêm, còn khóc."

June đỏ bừng mặt: "Cái gì?! Tôi không nhớ!"

-"Cô nói tôi đừng chết. Xin tôi đừng bỏ cô." - View nhìn thẳng, nhẹ giọng. "Tôi còn tưởng cô tỏ tình."

-"Không có!! Tôi chỉ mơ linh tinh thôi!" - June hấp tấp, lăn lộn rớt khỏi giường trong một pha xấu hổ đỉnh cao.

View nhìn nàng, khẽ bật cười.

Nụ cười đầu tiên sau một đêm kỳ lạ.

Không ai nói thêm gì.

Nhưng cả hai đều biết - từ khoảnh khắc June bật khóc trong mơ, giữa tiếng sấm gào thét - đã có điều gì đó... không còn giống như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip