Hàng xóm mới (mà cũ) (5)

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, View ngồi xổm trước tủ lạnh để tìm thứ gì đó bỏ bụng.

Tủ lạnh ngồi xổm trước cô.

Cả hai nhìn nhau trong một cuộc đối đầu không cân sức, và người đầu hàng...tất nhiên là cái bụng đang réo ầm ầm.

Bên trong tủ chỉ còn một quả trứng nứt, nửa bịch rong biển hết hạn từ tháng trước, và một gói mì tôm trơ trọi không có gói súp. Cô ngồi im, như đang chịu tang cho ví tiền của chính mình.

-"Tôi là dân văn phòng độc lập, tự chủ tài chính, kiêu hãnh, tự do..." - View nhẩm thầm như thần chú, nhưng tiếng bụng đói đã phản bác lại bằng một âm thanh grừưưưư dài và xấu hổ.

Rồi như có ai bật phụ đề trong đầu, câu nói buổi sáng lại vang lên rõ mồn một:

-"Puppy, tối nay tôi sẽ làm món mì đó. Nếu cô nhớ...thì gõ cửa nhé."

View nhăn mặt như vừa nuốt phải chanh.

Không. Không đời nào. Tuyệt đối không. Chẳng thà cô nhịn đói đến sáng còn hơn phải bước tới gõ cửa nhà June.

-"Mà giờ là mấy giờ rồi...?"

Cô lén nhìn đồng hồ. 8:30 tối.

Cô đứng lên.

Rồi lại ngồi xuống.

Rồi lại đứng lên lần nữa.

Rồi lại ngồi xuống.

Rồi lại nhìn đồng hồ.

Rồi lại đứng lên.

Rồi đi vòng vòng trong phòng như một con ruồi mất phương hướng.

-"Không được. Không được. Mình có lòng tự trọng. Mình có tự tôn. Mình có...cái bụng đói..."

View bặm môi. Cô tự nhủ: "Chỉ là một bữa ăn. Không có gì to tát. Cũng không có nghĩa là mình tha thứ. Không có nghĩa là mình yếu đuối. Không có nghĩa là mình còn thích cô ta..."

Đúng lúc đó, tiếng leng keng quen thuộc lại vang lên bên kia tường.

Cô đứng khựng lại.

-"Không có nghĩa là mình còn thích cô ta. Chỉ là hết tiền."

View hít một hơi sâu, rồi thở dài một cái. Cô nhón chân ra khỏi phòng, như thể sợ ai bắt gặp hành vi đáng xấu hổ của mình. Tay đưa lên trước cửa căn hộ bên cạnh. Dừng lại.

Cô chạm khẽ vào mặt gỗ, rồi rụt tay lại.

Lại giơ lên. Lại rụt về.

Lòng tự trọng ngồi một bên. Bao tử ngồi một bên. Hai bên đánh nhau chí chóe như hoạt hình. Và cuối cùng...

Cốc, cốc.

Cửa mở ngay lập tức.

June đã đứng sẵn đó, như thể cô biết View sẽ đến.

-"Puppy~"

View lườm. "Tôi đến để ăn. Không để nghe cái tên đó."

-"Được thôi." - June nghiêng đầu cười. "Vào đi. Mì đang nóng."

Mùi thơm từ bên trong phả ra. Vị mặn của nước tương, vị cay của ớt bột, và một chút dịu dàng của tháng ngày cũ.

View hít vào một hơi. Thua rồi. Cô thua thật rồi.

Nhưng dù có thua thì cô vẫn ưỡn ngực bước vào như một chiến binh. Đói bụng cũng phải có khí chất.

Căn hộ của June vẫn y như trong trí nhớ View: gọn gàng, thơm mùi sách mới, và thoang thoảng hương vani dịu nhẹ. Cô ngồi xuống ghế bàn ăn, tay đan vào nhau, mắt liếc trái liếc phải như thể đang cân nhắc đường tháo chạy.

Nàng thì thong thả quay vào bếp, tay thoăn thoắt xào nêm, miệng lẩm bẩm gì đó như đang hát. Mỗi động tác đều khiến View khó chịu...vì nó quá quen thuộc.

-"Chỉ năm phút thôi, Puppy. Mì trộn phiên bản nâng cấp - thêm trứng lòng đào và tóp mỡ giòn tan!" - June gọi vọng ra.

-"Bớt gọi tôi là Puppy lại thì nó có thể ngon hơn nữa đấy."

-"Được thôi, khách hàng khó tính" - Nàng cười.

-"Mì trộn cho cô gái bảo không nhớ tôi nhưng nhớ rất kỹ mùi nước hoa của tôi sắp ra lò đây."

View giật bắn. "Cô-!"

Choang!

Tiếng va chạm đột ngột vang lên. Một chiếc nồi nhỏ rơi xuống sàn, nước nóng bắn tung tóe.

-"A-!"

June buông bát mì xuống bàn vội vã, tay phải ôm lấy cổ tay trái - nơi nước sôi vừa tạt qua.

View lập tức bật dậy. "Cô bị sao vậy?!"

-"Chỉ...hơi nóng thôi, không nghiêm trọng..." - June rít nhẹ, nhưng môi mím lại, rõ ràng đang cố nén đau.

-"Đồ ngốc! Đứng yên đó!"

View chạy vào phòng tắm, lục tìm hộp y tế nhỏ treo trên tường - nơi cô từng để thuốc cho June từ thời còn quen nhau. Thật bất ngờ, nó vẫn còn đó, đến những hình dán cô dán lên vẫn y nguyên như vậy, chưa từng thay đổi.

Cô lôi ra tuýp kem bỏng và khăn lạnh, quay trở lại. June đã ngồi xuống ghế, tay đỏ bừng.

-"Đưa tay đây!" - View ra lệnh, mắt không nhìn thẳng.

-"Ồ... biết lo cho tôi kìa~"

-"Nhanh!"

June bật cười với sự "gia trưởng" của cô rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay ra. View đặt khăn lạnh lên vết bỏng, sau đó thoa kem thật nhẹ, từng động tác đều cẩn thận lạ thường.

Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng nhạc nhẹ từ loa nhỏ ở góc phòng, và tiếng tim View đập...không hề nhẹ.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng trong khoảnh khắc đó - khi cô chăm sóc nàng bằng đôi tay từng viết cả trăm lời oán trách - cô chỉ muốn thời gian đứng lại một chút thôi.

Chỉ một chút thôi.

-"Tôi xin lỗi" - June nói khẽ.

View ngẩng lên. "Vì cái gì?"

-"Vì khiến Puppy của tôi nhớ tôi đến mức phải viết nhật ký ban đêm."

Cô cạn lời.

-"Và...vì không giữ được tay mình cách xa nồi nước sôi khi đang nghĩ về gương mặt ngơ ngác dễ thương kia."

-"Cô...đúng là đồ khùng!" View buông một tiếng thở dài, cố giấu nụ cười nơi khóe môi. "Ăn đi, để còn chườm thêm lần nữa. Mì nguội hết rồi."

Cả hai ngồi xuống. Bát mì bốc khói, mắt June long lanh, tay View thì vẫn ấm nhẹ mùi thuốc sát trùng.

Chỉ là một bữa ăn. Cô tự nhủ.

Nhưng lòng lại biết rõ - có vài thứ đang bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip