Học bá (1)
Trường S-tar không thiếu thiên tài. Nhưng chỉ có hai cái tên khiến mọi bảng thành tích phải lập tức xếp hàng: View Benyapa Jeenprasom và June Wanwimol Jaenasavamethee.
View - cái tên gợi nhớ đến ánh nhìn lạnh nhạt và dáng người cao ráo luôn xuất hiện cuối giờ kiểm tra để nộp bài sớm. Cô không bao giờ tham gia vào những buổi học nhóm hay thi học sinh giỏi thành phố, chỉ xuất hiện trên bảng vàng danh dự đều đặn mỗi tháng như một lời tuyên bố ngầm: "Tôi ở đây, dù chẳng cần cố gắng."
June thì ngược lại. Nàng là hội trưởng hội học sinh, chủ nhiệm câu lạc bộ học thuật, luôn nghiêm túc trong mọi giờ học, từng giành giải nhất Olympic toán cấp quốc gia. Nếu như cô là kiểu người thích thì làm không thì thôi, thì nàng là kiểu người sống để chiến đấu.
Và suốt ba năm học cấp ba, hai người họ chưa từng chính thức trò chuyện quá năm câu - ngoài những lần đối đầu không khoan nhượng trong các kỳ thi.
-"Lần này tôi chắc chắn sẽ hơn cậu!" - June nghiến răng, gõ máy tính bằng tốc độ khiến bàn phím như muốn tan vỡ.
-"Ừ." - View đáp, vừa ngáp vừa chống cằm nhìn nàng.
June quay sang liếc cô, mắt sáng rực như sắp thiêu rụi cả lớp học thêm.
-"Cậu đừng có tỏ ra thờ ơ nữa. Tôi biết thừa cái kiểu 'tôi chẳng cần học vẫn hơn người khác' của cậu rồi, đồ đáng ghét."
View cười khẽ, không phủ nhận.
-"Cười gì chứ?!"
-"Không có gì." - View nói, nhưng mắt vẫn dán vào June. "Chỉ là...trông cậu đáng yêu thật."
Một câu nói đơn giản của cô đã khiến nàng chết lặng trong ba giây.
-"Cậu...!"
-"Suỵt." - Cô đưa ngón trỏ lên môi, nghiêng người về phía nàng. "Cô giáo đang nhìn đấy."
June đỏ bừng tai, quay đi, hít sâu ba lần để giữ mình không đá người ngồi bên cạnh.
Buổi công bố kết quả kiểm tra học kỳ diễn ra như một nghi thức linh thiêng. Toàn trường im phăng phắc khi thầy hiệu trưởng dõng dạc đọc tên:
-"Top 1: June Wanwimol Jaenasavamethee - 98.5 điểm."
Một tràng pháo tay vang lên, nhưng mắt nàng vẫn dán vào bảng trắng, như đang đợi một điều gì đó.
-"Top 2: View Benyapa Jeenprasom - 90 điểm."
June nhíu mày.
-"Chỉ có 90?"
Chiều hôm đó, June đi thẳng đến thư viện - nơi nàng biết chắc View sẽ trốn ở đó với lý do "nắng quá, về nhà làm gì cho mệt".
Cô đang ngồi một mình, tay trái thì lật sách trong khi tay phải thì đang bấm game trên điện thoại.
-"Benyapa!" - Nàng gọi, giọng không giấu được sự tức giận.
-"Ồ, chào hội trưởng." - Cô ngẩng đầu, nghiêng đầu cười. "Tới mắng tôi à?"
-"Cậu đã cố hết sức chưa?" -June hỏi thẳng, không vòng vo.
-"Ừm..." - Cô nghiêng đầu. "Chắc là 60% thôi. Tôi không giỏi kiểm tra cho lắm."
-"Tại sao?" - Nàng gằn từng chữ.
-"Tại vì nếu tôi được top 1, cậu sẽ không cười nữa."
June siết chặt tay. "Cậu nghĩ tôi cần cậu nhường tôi à?"
-"Không phải." - View lắc đầu, ánh mắt dịu dàng một cách bất ngờ. "Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu chiến thắng. Nhìn cậu nỗ lực, tập trung, rồi thở phào nhẹ nhõm khi đứng nhất...tôi thích nhìn thấy cậu như vậy, tôi thích nụ cười của cậu."
June im lặng.
Trong lòng nàng như có một đống bột mì bị đổ tung - không hình dạng, không trật tự, chỉ có cảm giác nghẹn ứ nơi ngực.
-"Cậu thật ích kỷ!" - Nàng nói sau một lúc. "Tôi đã dùng hết sức, tưởng rằng chúng ta đang đấu ngang sức. Nhưng hóa ra chỉ mình tôi chiến đấu?"
View nhìn xuống trang sách, khẽ thở dài. "Tôi xin lỗi...."
-"Đừng xin lỗi. Từ giờ trở đi...tôi không cho phép cậu nương tay nữa."
View ngẩng lên.
June bước lại gần, mặt vẫn đỏ nhưng mắt rực lửa. "Tôi không cần ai nhường tôi. Nhất là người tôi-" - Nàng cắn môi, dừng lại.
-"...Nhất là người tôi coi là đối thủ."
View khẽ nhướn mày. "Chỉ là đối thủ thôi sao?"
-"...Còn lâu cậu mới được nghe phần còn lại! " -June đáp, quay lưng bỏ đi.
Cô nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ cười.
Lần đầu tiên sau ba năm, cô cảm thấy có thể nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip