Học bá (3)

-"Bảy giờ tối. Trung tâm thương mại Luna. Mặc đồ bình thường thôi, nhớ đừng mang theo đề cương ôn tập nhé." - View nhắn tin xong, ngồi một mình bên chiếc cốc sô-cô-la nóng trong quán cà phê gần nhà.

Ngoài trời đang mưa nhẹ. Mùi sô-cô-la hoà cùng tiếng mưa làm cô thấy dễ chịu đến lạ. Mọi thứ như dịu xuống, chỉ còn lại tiếng gõ ngón tay của cô trên mặt bàn, đều đặn như tiếng chờ đợi một nhịp tim.

Chưa đầy ba phút sau, điện thoại rung lên.

-"Ai nói tôi mang đề cương chứ! Hẹn gặp người ta mà cứ như người yêu không bằng!"

Cô bật cười khẽ, ngón tay vẫn gõ nhẹ, giờ chuyển thành một điệu gõ ngẫu hứng.

-"Chẳng phải cậu bảo sẽ đi xem phim với tôi nếu tôi đứng nhất sao? Vậy người mời là cậu mới đúng chứ~!" - Cô gõ thêm một tin nữa.

Bên kia "seen" nhưng không trả lời.

Cô cứ nghĩ nàng sẽ im luôn, có khi còn viện lý do hủy kèo phút chót. Nhưng đúng bảy giờ kém năm phút, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa dòng người tấp nập ở sảnh rạp phim.

June.

Áo khoác denim nhạt, tóc buộc cao, tay cầm một ly trà sữa trân châu như thường lệ. Không son phấn, không kiểu cách. Nhưng trong mắt cô, nàng hôm nay lại...đẹp đến mức khiến cô phải nín thở.

-"Hơi đông đấy." - June lên tiếng trước. "Tôi không quen đi mấy chỗ ồn ào thế này."

-"Vậy để tôi dắt tay cậu đi." - View tỉnh bơ, chìa tay ra.

June tròn mắt. "Cậu mơ à."

-"Ừ. Mơ thấy cậu nắm tay tôi cùng bước vào lễ đường." - Cô nhún vai, bỏ hai tay vào túi áo, thong thả bước đi trước.

June đứng yên đúng ba giây. Rồi lẳng lặng đi theo, không nhanh không chậm - nhưng ánh mắt lại luôn dính chặt vào bóng lưng vững chãi kia.

-"Tên View vô sỉ này!" - Nàng đỏ mặt, nói thầm trong miệng.

Suất chiếu phim là một bộ tình cảm nhẹ nhàng. View cố tình chọn giờ ít người, rạp vắng. Cô không muốn bị bạn cùng trường nhìn thấy - không phải vì ngại, mà vì chưa muốn thứ cảm xúc mong manh này bị đặt dưới ánh nhìn và sự bàn tán của dư luận.

Họ ngồi cạnh nhau, ngăn cách bởi hộp bắp rang bơ cỡ lớn và khoảng cách nửa cái khủy tay.

Nửa tiếng đầu, June chăm chú theo dõi cốt truyện. Nhìn nàng nghiêm túc, View bất giác thấy buồn cười. Phim đang đến đoạn nam chính lỡ miệng tỏ tình giữa đám đông. View không còn nhìn màn ảnh rộng nữa. Cô đang nhìn nghiêng gương mặt June - hơi cúi xuống, lông mày khẽ nhíu lại, vành tai đỏ lên từng chút.

-"Cậu nhìn tôi làm gì?" - Nàng thì thầm, hơi nghiêng sang.

-"Cậu phản ứng giống nữ chính trong phim đấy."

-"Ý...gì?"

-"Giả vờ không biết, nhưng tai đỏ hết rồi."

-"Cậu-!" - June quay mặt sang phía khác, gần như vùi mình vào ly nước ngọt. "Cậu còn nhìn nữa tôi cắn cậu đấy."

View bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe. Rồi cô nghiêng đầu lại gần, giọng trầm hơn hẳn:

"Cắn đi. Cắn vào môi tôi này~"

Không khí trong rạp lạnh, nhưng lòng June thì nóng như có lò sưởi. Lần đầu tiên trong ba năm đối đầu, nàng bị "đối thủ truyền kiếp" thả thính cho không thở được.

Lúc ra khỏi rạp, trời đã tối hẳn. Gió đêm nhẹ lướt qua nhưng đủ lạnh để cả hai đều kéo khoác áo lên. Họ bước bên nhau, im lặng nhưng không ngượng ngập. Mỗi bước đi khiến lòng June như chùng xuống - vì nàng biết khoảnh khắc bình yên thế này sẽ không kéo dài mãi.

-"Về nhé..." - June nói nhỏ như thể không muốn cô nghe thấy.

-"Khoan đã."

Nàng giật mình, nhìn tay mình trong tay người kia. Không mạnh, không xiết, chỉ là một cái giữ rất nhẹ. Nhưng đủ khiến tim nàng lỡ nhịp.

-"Sao...sao vậy?"

-"Lúc trước, cậu bảo tôi thắng nữa sẽ được thưởng gì đó..."

-"...Ừ. Thì phim này là thưởng rồi đấy."

-"Vẫn chưa đủ." - Cô lắc đầu.

View khẽ bước lại gần. Khoảng cách chưa đầy một gang tay. Mắt nhìn thẳng, không né tránh.

-"Tôi muốn...một cái ôm." - Cô nói.

-"Cậu nghĩ tôi dễ dụ lắm à?"

-"Không." - View lắc đầu nhẹ. "Tôi nghĩ...cậu cũng muốn ôm tôi."

June muốn phản bác. Thật sự. Nhưng trong ánh mắt của View có điều gì đó khiến nàng không nói nên lời - như thể, cô đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

Và thế là, giữa dòng người qua lại ở sân trung tâm thương mại, hai học bá - một từng kiêu ngạo, một từng vô tâm - đã lặng lẽ ôm nhau.

Không phải cái ôm kịch tính như phim truyền hình. Chỉ là một cái ôm dịu dàng. Vừa đủ để nghe rõ nhịp tim nhau. Và cũng vừa đủ...để bắt đầu một điều gì đó lớn hơn cả cuộc ganh đua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip