Lật tẩy nữ chính thảo mai (11)
Gió lạnh cứa vào da thịt tôi, như những nhát dao âm thầm. Đêm khuya, bầu trời không sao. Thành phố bên dưới rực sáng, đông đúc, còn tôi thì trơ trọi giữa tầng cao nhất của bệnh viện - nơi người ta ít lui tới, nơi tôi có thể trốn tránh mọi ánh mắt thương hại, mọi lời động viên sáo rỗng.
Tôi đứng đó, tay vịn lan can, mắt nhìn xuống. Tim đập thình thịch, mỗi nhịp một nỗi đau, từng nhịp từng nhịp như nhắc lại rằng mình vẫn còn sống - nhưng để làm gì?
-"June...chị đã tìm em khắp nơi..."
Tôi đã gào thét tên em giữa những hàng code vô hình, trong giấc mơ của một kẻ từng xuyên vào thế giới game, từng yêu em bằng cả trái tim... và giờ chỉ còn lại tôi ở đây, trần trụi và rỗng rác.
Em không còn ở đó. Trò chơi ấy - Hoa Trà Trắng - Game bách hợp nhập vai học viện quý tộc - đã biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi tìm kiếm trong kho ứng dụng, trong diễn đàn, trong cả ký ức của những người bạn từng chơi cùng. Không ai nhớ. Không một dấu vết. Như thể tất cả chỉ là một ảo ảnh riêng tôi tưởng tượng ra.
Bác sĩ nói tôi bị hoang tưởng vì chơi game quá nhiều. Họ cho tôi thuốc, cho tôi liệu trình, cho tôi một chẩn đoán khoa học và lạnh lùng.
Nhưng tôi nhớ rõ đôi mắt em, nụ cười em, giọng nói em. Sao một thứ hư cấu lại có thể khiến tôi đau đến vậy? Tại sao tôi vẫn mơ về em mỗi đêm, nhớ từng lời em thì thầm bên tai tôi, từng cái chạm tay dịu dàng?
Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ cố gắng, tôi sẽ quay về được. Tôi đã từng tin như thế, đến mức mỗi ngày tỉnh dậy đều là một lần trái tim tôi vỡ vụn khi nhận ra em không còn ở đây.
Nhưng hôm nay, tôi từ bỏ rồi.
-"Nếu không có em nữa...thì còn lại gì cho chị đâu, June..."
Tôi nhấc chân qua lan can. Mọi thứ như ngưng đọng. Thành phố vẫn ồn ào dưới kia, nhưng trong đầu tôi là một khoảng trống im lặng - chỉ có những mảnh ký ức về em len lỏi giữa màn đêm.
Trong giây phút rơi tự do, tôi nghĩ đến cái nắm tay trong công viên, ánh mắt em khi thẹn thùng hôn lên má tôi, và cái cách em gọi tôi là "đồ ngốc đáng yêu" khi tôi lỡ viết nhật ký tình cảm quá sến.
Tôi cười. Rồi nhắm mắt lại.
...
ẦM!
Một tiếng động lớn như sét đánh vang lên trong đầu tôi. Cảm giác như ai đó vừa kéo tôi khỏi vực sâu, khỏi một chiều không gian khác.
Tôi bật dậy, thở hổn hển.
Tôi đang ở...
...trên một chiếc giường êm ái, chăn gối thơm mùi hoa oải hương. Đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng dịu nhẹ, rèm cửa lay động theo gió đêm. Không còn tiếng máy móc. Không còn mùi thuốc sát trùng. Không còn bệnh viện.
Bên cạnh tôi-
Là June.
Em ấy vẫn còn đang ngủ, hơi thở nhè nhẹ. Mái tóc xõa rối tung trên gối. Một cánh tay vắt ngang ngực tôi, chân cũng không chịu kém cạnh mà chắn ngang đùi tôi, như thể từ đầu đến cuối, em chưa từng rời đi.
-"June...?" - Tôi thốt lên, hoang mang.
Em ấy giật mình mở mắt, đôi mắt quen thuộc ấy vẫn long lanh như lần đầu tôi nhìn thấy.
-"Chồng ơi? Sao vậy? Chồng gặp ác mộng à?" - June dụi mắt, giọng ngái ngủ nhưng lo lắng.
Tôi tròn mắt. "...Chồng?"
-"Vâng." - June nheo mắt nhìn tôi. "Chồng của em đó, chồng ngốc ngủ mơ gì mà mồ hôi đầm đìa thế này?"
Tôi bật dậy khỏi giường, hoảng loạn nhìn quanh. Đây là...phòng ngủ nhà tôi? Hay là mơ? Không, mọi thứ chân thực quá.
Khung ảnh cưới đặt trên kệ. Tôi mặc đồ ngủ đôi. Ở đầu giường là quyển truyện thiếu nhi còn mở dang dở, hình như tôi đọc cho ai đó nghe lúc sớm-
Cánh cửa phòng bật mở, một bé gái tầm ba tuổi chạy ùa vào, mái tóc hơi xoăn, mắt long lanh giống June đến kỳ lạ. "Mẹ lớn! Mẹ nhỏ! Hai người cho con ngủ chung với!"
Tôi lảo đảo, nhìn đứa bé rồi nhìn June. Tim tôi như muốn nổ tung.
-"Đây là..."
-"Con mình." - June mỉm cười. "Con gái yêu của chồng đó."
Tôi nghẹn ngào. Cổ họng nghẽn lại. Mắt tôi nhòe đi vì nước.
-"June... tất cả là thật à?"
-"Gì cơ?" - June bước tới ôm lấy tôi, mùi hương của em vẫn dịu dàng như trước. "Chồng nói gì lạ vậy?"
-"Em là thật. Cuộc sống này là thật. Chúng ta kết hôn thật, có con thật...phải không?"
June mỉm cười, chạm nhẹ lên trán tôi. "Chồng bị sốt hả? Tất nhiên là thật rồi. Từ khi chồng cầu hôn em bằng 999 hoa hồng cho đến lúc em đổi họ theo chồng, mọi thứ đều là thật."
Tôi ôm em ấy thật chặt, như thể chỉ cần lơi tay, tất cả sẽ lại tan biến thành một giấc mộng.
June khẽ thì thầm: "Đừng khóc nữa nha, chồng ngốc...em ở đây. Em luôn ở đây."
Tôi siết chặt vòng tay, chôn mặt vào vai cô ấy. Trái tim tôi lần đầu tiên cảm thấy bình yên sau bao ngày loạn nhịp.
Nếu có một thế giới nào từng khiến tôi đau đến thế, thì chính thế giới này - thật đến từng nhịp thở, từng cái ôm - lại đang chữa lành tôi.
Không còn là phản diện.
Không còn là chia ly.
Không còn là trò chơi hay định mệnh oái oăm.
Chỉ còn tôi, và người tôi yêu...trong đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip