Lật tẩy nữ chính thảo mai (9)

Tôi tỉnh lại giữa ánh sáng trắng và tiếng máy móc rì rì quen thuộc.

Căn phòng bệnh viện lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Không còn mùi hoa tím, không còn nụ cười của June. Chỉ có tôi - nằm trên giường, dây nhợ chằng chịt khắp người - như thể chưa từng có cuộc hẹn hò ngọt ngào nào xảy ra. Như thể em ấy chưa từng tồn tại.

Tôi chớp mắt. Mọi thứ dần rõ nét.

Một y tá bước vào, ánh mắt vừa sửng sốt vừa mừng rỡ khi thấy tôi đã tỉnh. Cô ấy nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm. Tôi chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, lạnh ngắt, như thể có thể tìm lại hình bóng của ai đó nơi ấy. Một mái tóc mềm mại. Một ánh nhìn lấp lánh.

June.

Tôi bật dậy. Cảm giác đau nhói lập tức ập đến khắp người - cổ tay tê rần, lưng ê ẩm, nhưng tôi vẫn kéo mạnh ống truyền, mặc kệ tiếng máy phát ra tiếng "bíp" khó chịu.

Tôi ngồi bên mép giường, đôi chân run rẩy, tay ôm lấy đầu. Nước mắt tôi rơi không kiểm soát. Cổ họng nghẹn ứ, như bị bàn tay vô hình bóp chặt.

-"June...xin lỗi..."

Tôi khóc nấc lên. Nước mắt tôi rơi xuống tay, ấm nóng. Cảm giác giống như lần đầu tôi khóc trước mặt em ấy - khi thú nhận rằng mình không phải Lady Viora Benyapa, không phải công tước tiểu thư kiêu ngạo gì cả...mà chỉ là một người chơi từ thế giới khác, bị ném vào trò chơi như một trò đùa độc ác của số phận.

-"Chị...nói lại đi?" - June đã hỏi hôm đó, mắt mở to, giọng ngập ngừng giữa tin và không tin.

-"Em...không tin cũng được...nhưng chị không thuộc về thế giới này..." - Tôi run rẩy nói. "Chị chỉ là View...View Benyapa Jeenprasom, một đứa mê game, sống lặng lẽ ở thế giới khác. Chị tỉnh dậy trong thân xác Lady Viora, bị ghét bỏ, bị hiểu lầm...và rồi..."

-"...Và rồi chị yêu em?"

Tôi không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn June - mái tóc em bay nhẹ trong gió, mắt phản chiếu bầu trời chiều. Tôi tưởng rằng, sau lời thú nhận ấy, June sẽ tránh xa tôi. Sẽ nói rằng tôi điên. Rằng tôi đang lợi dụng em ấy để sống sót trong một thế giới không thuộc về mình.

Nhưng June không làm vậy, em bước tới, đặt tay lên má tôi - dịu dàng, nhẹ nhàng như không có bất kỳ khoảng cách nào giữa chúng tôi.

-"Vậy...em sẽ yêu View Benyapa Jeenprasom - dù chị đến từ thế giới nào."

Tôi đã khóc. Cũng như lúc này.

-"June... em đâu rồi..."

Tôi siết chặt tay lại, móng tay in hằn lên lòng bàn tay run rẩy. Tôi tức giận. Với chính mình. Vì không thể bảo vệ em ấy. Vì không thể giữ lời hứa rằng "chúng ta sẽ hẹn hò đến tận cảnh kết thúc".

Tiếng gõ cửa vang lên. Một nhóm người bước vào - bác sĩ, y tá, vài người mà tôi không nhớ nổi tên, có cả một người phụ nữ trông giống mẹ tôi. Họ cười, thở phào, gọi tên tôi rối rít.

-"View, em đã tỉnh lại. Em hôn mê ba tháng sau một cơn sốc thần kinh do chơi game liên tục. Chúng tôi đã rất lo."

Chơi game liên tục...? Cơn sốc thần kinh...?

Lý do nghe thật buồn cười. Nhưng tôi không cười nổi. Tôi không đáp. Chỉ nhìn chằm chằm đôi tay mình - đôi tay từng nắm lấy tay June dưới ánh hoàng hôn tím nhạt. Từng run lên khi nhận được nụ hôn đầu tiên.

Một y tá cúi xuống hỏi nhỏ: "Em có ổn không?"

Tôi lắc đầu.

Không. Tôi không ổn.

Thật sự rất không ổn.

Vì khi tỉnh dậy, tôi không còn được ở bên người mà tôi yêu.

Tối hôm đó, khi mọi người đã về, bệnh viện chìm vào tĩnh lặng. Tôi trùm chăn, lén mở điện thoại. Lướt qua hàng loạt tin nhắn chưa đọc, tôi chẳng buồn xem. Tay tôi mở một ứng dụng ghi âm cũ, một bản ghi từng lưu lại lúc mơ hồ giữa hai thế giới.

Giọng June vang lên - mềm mại, đầy xúc cảm:

-"View! Chị không phải phản diện. Chị là người em chọn! Chị tuyệt đối không được chết!". Sau đó là tiếng khóc nấc của em.

Tôi cắn môi. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ. Tôi ôm điện thoại vào ngực, mắt nhắm nghiền lại. Những giọt nước mắt âm thầm trượt qua khóe mắt.

-"June...em từng hỏi chị có sợ không..."

-"Chị sợ rồi đấy."

-"Sợ rằng...tình yêu đó chỉ là một giấc mơ."

Một giấc mơ đẹp đến đau lòng.

Và tôi...vẫn chưa sẵn sàng để tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip