Phép màu (2)
View Benyapa nghĩ cô sẽ không bao giờ gặp lại cô gái tên June ấy nữa. Chuyện như vậy thường chỉ xảy ra trong mấy bộ phim lãng mạn rẻ tiền, nơi nhân vật chính cứu nhau trong đêm và sau đó định mệnh sắp đặt cho họ gặp lại.
Nhưng View đã quên một điều quan trọng: cô không sống trong phim. Cô đang sống trong một cái vòng luẩn quẩn đầy ám ảnh, còn định mệnh... thật biết cách trêu người.
Sáng hôm sau, khi View vừa dắt xe vào bãi giữ trước quán cà phê nơi mình làm nhân viên pha chế, cô đã suýt đánh rơi chìa khóa vì một giọng nói quen quen vang lên ngay sau lưng.
-"Chào buổi sáng, người muốn nhảy cầu!"
View quay phắt lại. "J-June...?!"
June cười toe, chống nạnh như thể đây là nhà nàng. Hôm nay nàng mặc váy xanh nhạt, khoác áo len trắng và đội nón rộng vành, nhìn như sinh viên năm ba trường mỹ thuật nào đó đang trên đường đi tìm cảm hứng vẽ tranh phong cảnh. Chỉ thiếu cái bảng vẽ nữa là giống y đúc.
-"Sao cô biết tôi làm ở đây?"
-"Đoán thôi." - June chỉ vào cái bảng tên bé xíu trên áo View hôm qua. "Trí nhớ tôi không tệ lắm đâu."
-"Cô đến đây làm gì?"
-"Uống cà phê. Và giám sát cô."
-"...Gì cơ?"
-"Cô nghĩ chỉ vì kéo cô xuống khỏi lan can rồi là tôi sẽ để cô tiếp tục nghĩ cách tự tử khác à?" - June bước sát đến, hạ giọng. "Tôi đã cứu cô rồi, giờ mạng cô là của tôi. Không được chết. Tôi không cho phép."
View tròn mắt. Cô không biết nên cười hay nên chạy trốn.
-"Tôi không phải trẻ con cần người canh chừng."
-"Đúng, cô là người lớn. Người lớn biết tự đi nhảy cầu ban đêm." - June thở dài, rồi đổi giọng nhanh như lật bánh tráng: "Cho tôi một ly cappuccino nha. Ít đường, nhiều sữa, nhiều bọt, nhiều trái tim rắc lên mặt, và nếu có thể... thêm một nụ cười từ cô nữa."
View nhìn June trân trối.
Thấy cô không phản ứng, June chống cằm, nheo mắt: "Sao? Không nhớ cách cười à?"
View quay phắt đi, giấu đi khóe miệng vừa khẽ cong.
Cô không hiểu sao con người này lại có thể bám dai như keo dính chuột, vừa sáng sớm đã đến tìm cô, lại còn đòi "giám sát" với giọng điệu như thể đang nhận nuôi một chú mèo đi lạc.
Nhưng thật lạ... cô không ghét điều đó.
Ngày hôm đó, June ngồi lì ở góc quán từ sáng tới tận chiều. Nàng mang theo sổ vẽ, tai nghe, cả một bình nước cá nhân. Jund vẽ đủ thứ: cái ly cà phê, cửa kính, một con mèo hoang chạy ngang đường, và-tệ hơn hết-View.
-"Cô đang vẽ tôi đấy à?"
June chẳng thèm che giấu. "Ừ. Cô có gương mặt rất... trầm cảm. Hợp làm poster tuyên truyền sức khỏe tinh thần."
View lườm cô. "Tôi kiện cô tội xúc phạm đấy."
-"Kiện đi. Nhưng kiện xong nhớ báo tôi biết cô ăn gì tối nay. Tôi sẽ nấu mang đến."
-"Tôi không đói."
-"Cô nói câu này ba lần trong bốn tiếng rồi. Đói."
View thở dài. "Cô luôn thế này à?"
-"Thế nào?"
-"Ồn ào. Hậu đậu." - Cô liếc xuống chân June, nơi một mảnh giấy đang dính vào gót giày. "Và phiền."
June nhún vai. "Ừ. Nhưng người phiền như tôi mới đủ rảnh để đi theo canh chừng cô đó."
Buổi tối, View tan ca muộn hơn bình thường vì một khách hàng làm đổ nước lên bàn. Khi cô ra khỏi quán, trời đã sụp tối.
June vẫn ngồi đó.
-"Cô... đợi tôi suốt à?" - View sững lại.
June gật đầu. "Đi về chung nhé?"
-"Tôi đi xe."
-"Thì tôi đạp xe theo sau cô. Đừng tưởng dễ thoát." - June cười, mắt ánh lên dưới đèn đường. "Tôi đã nói rồi mà. Mạng cô là của tôi."
View nhìn gương mặt cô gái ấy. Dưới ánh đèn, đôi mắt June vẫn đeo kính. Lớp kính phản chiếu ánh vàng mờ mờ khiến nàng như bước ra từ một cảnh phim. Một người kỳ lạ, bất ngờ, không mời mà đến. Nhưng cũng là người đầu tiên khiến View thấy bản thân còn đáng được quan tâm.
-"Cô bị mù màu thật à?" - View hỏi khi cả hai đi bộ về chung trên vỉa hè.
-"Thật." - June đáp. "Ba tháng trước. Tai nạn. Đầu đập vào cửa kính xe. Bác sĩ bảo không tổn thương não, nhưng thần kinh thị giác có vấn đề. Vẫn thấy được mọi thứ, chỉ là... không có màu."
-"Vậy sao hôm qua cô nói cô thấy màu đỏ?"
June im lặng một lúc.
-"Có lẽ là ảo giác. Có lẽ là do ánh đèn. Cũng có thể là... vì cô."
View giật mình.
-"Ý tôi là, khi chạm vào cô, tôi cảm thấy như có thứ gì đó... khơi lại cảm giác trước kia." - June nói, giọng dịu đi. "Tôi không chắc. Nhưng từ hôm qua đến giờ, tôi thấy mọi thứ không còn xám xịt như trước. Như thể mắt tôi không thấy được màu, nhưng tim tôi lại nhận ra nó."
Câu nói ấy khiến tim View siết lại.
Cô muốn nói điều gì đó, nhưng môi lại chỉ mấp máy. Cuối cùng, cô nhìn lên bầu trời.
Không trăng. Không sao. Nhưng tối nay không còn lạnh như hôm qua.
Trước khi chia tay, June dúi vào tay View một tờ giấy gấp tư.
-"Lịch trực canh chừng cô. Tuần này tôi rảnh thứ ba, năm, bảy. Nếu cô có ý định nhảy cầu, làm ơn chọn ngày phù hợp."
-"...Cô nghiêm túc à?!"
-"Rất nghiêm túc." - June cười toe. "Cô nghĩ tôi dễ dàng để mất 'mạng' của mình lắm sao?"
View nhìn tờ giấy, không biết nên cười hay nên khóc.
-"June."
-"Sao?"
-"Cô điên thật."
-"Ừ. Điên rồi mới bám theo một người định chết như cô." - June lùi lại một bước, vẫn cười. "Chúc ngủ ngon, người muốn chết."
View đứng lặng nhìn June rảo bước, dáng đi hơi nghiêng nghiêng vì đeo ba lô lệch vai, mái tóc xoăn đung đưa trong gió.
Cô không biết ngày mai có gì đang chờ mình.
Nhưng ít nhất, đêm nay-cô không còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip