Phim giả tình ? (4)
Cảnh hôn đầu tiên giữa Korn và Mali đã trở thành đề tài nóng trên khắp các diễn đàn. Hashtag #ViewJuneKiss thật sự bùng nổ. Các fan phân tích từng khung hình, từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt.
Đạo diễn sướng rơn. Không có gì hạnh phúc hơn khi cặp đôi chính vừa đóng ăn ý, vừa khiến khán giả phát cuồng. Ngay lập tức, ông tổ chức một buổi tiệc ăn mừng nhỏ trong studio. Ê-kíp kéo đến đông đủ. Nhưng hai người quan trọng nhất - View và June - đều vắng mặt.
View ngồi trong quán bar tầng thượng, vùi mình trong bóng tối và tiếng nhạc nhẹ. Cô uống cạn ly thứ ba, môi khô và tim vẫn chưa chịu yên.
Từ lúc đạo diễn hô "cắt" hôm qua, mọi thứ trong cô đều rối tung. Cô không nhớ rõ mình đã nghĩ gì khi môi chạm môi June. Chỉ biết...cô không muốn buông.
-"Điên thật." - Cô lẩm bẩm, rót thêm rượu vào ly. "Cô ta là người mình ghét mà."
Nhưng ánh mắt hôm đó không nói dối.
June cũng đang ở một quán rượu nhỏ gần nhà. Một mình. Không đồ bảo vệ, không trợ lý. Chỉ có một chai soju, một bàn thịt nướng và một chiếc điện thoại đang liên tục hiện thông báo từ fanpage phim.
Nàng cười nhạt, lướt qua hàng nghìn bình luận về nụ hôn của mình với View.
-"Diễn mà các người làm như thật không bằng..."
Nàng ngừng lại. Nhíu mày.
Rồi tự hỏi.
-"Chẳng lẽ...nó là thật?"
Khi đồng hồ điểm hơn mười hai giờ đêm, hai người cùng rời khỏi quán rượu của riêng mình, trong hai con đường hoàn toàn khác nhau - nhưng lại gặp nhau ở ngay giao lộ quen thuộc giữa khu chung cư họ đang thuê khi quay phim.
June hơi lảo đảo, tóc rũ xuống che nửa mặt. View đang cởi hai nút áo vì thấy nóng. Cả hai chạm mắt nhau dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
-"Cô...cô làm gì...ở đây?" - View hỏi ngắt quãng với giọng lè nhè.
June nheo mắt. "Tôi mới là người phải hỏi mới đúng. Theo dõi tôi à?"
-"Ảo tưởng quá."
-"Còn hơn là ai đó cứ hôn người ta rồi chạy mất."
View cứng họng. Cô định cãi lại, nhưng đầu óc quay cuồng và cái tên "June" cứ lặp lại trong đầu như tiếng vọng. Tim cô như có người gõ trống.
June tiến lại gần, ánh mắt lấp lánh. "Cô nhớ không?"
-"...Cái gì?"
-"Nụ hôn đó." - Nàng dừng lại, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nửa vời. "Lúc đạo diễn hô cắt...cô vẫn hôn."
-"Cô cũng đâu có lùi lại." - View phản bác.
-"Ừ thì...tôi thích."
View chết lặng.
Và trước khi lý trí kịp hét lên "Đừng làm vậy!", June đã kéo cổ áo cô xuống.
Họ hôn nhau. Lần này không có máy quay. Không có kịch bản. Không ai hô "action". Chỉ có rượu, cảm xúc, và một nỗi nhớ không thể gọi tên.
Thường thì View không bao giờ dậy trễ. Nhưng sáng nay, cô tỉnh giấc muộn gần một tiếng, đầu vẫn ong ong vì rượu, và ký ức mờ mịt về một đêm kỳ lạ.
Cô nhớ...nụ hôn. Nhớ mùi hương hoa nhài trên tóc ai đó. Nhớ một cái ôm. Và nhớ rằng mình đã...không ngủ một mình.
View liếc sang bên giường. Trống không. June đã rời đi. Hơi ấm cũng chẳng còn.
Cô bật dậy. Trong lúc luống cuống tìm áo, View tiện tay chộp lấy chiếc áo thun trên ghế rồi phóng ra khỏi phòng mà không nhận ra đó không phải của mình.
Cùng lúc đó, June bước vào phim trường, khoác chiếc áo hoodie màu đen rộng thùng thình có thêu dòng chữ "I hate mornings". Nàng kéo mũ áo lên để che nửa mặt, nhưng ngay khi bước chân vào khu make-up, trợ lý đã khựng lại:
-"Chị June...cái áo này hình như..."
June cúi xuống nhìn. Tim nàng nảy lên một nhịp.
Chết tiệt.
Nàng đang mặc đồ của View.
View đến phim trường muộn, bước vào phòng hóa trang trong chiếc áo trắng in hình...mèo chibi và dòng chữ "Junie's World". Cả phòng make-up im phăng phắc ba giây, rồi bật cười như điên.
-"Chị View, dễ thương quá trời!"
-"Trời đất, chị lấy đồ của ai vậy?"
View cứng họng. Cô nhìn xuống áo, rồi nhìn qua bên kia phòng - nơi June đang mặc chiếc áo của mình. Hai ánh mắt chạm nhau. Lúng túng. Vội vàng quay đi.
Không ai nói gì, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều hiểu: đã có chuyện gì đó xảy ra.
Cảnh quay hôm nay là cảnh thân mật: Korn và Mali gặp nhau sau giận dỗi, trong một vòng tay lặng lẽ. Đơn giản. Không thoại. Chỉ cần ánh mắt và một cái ôm thật sâu.
Nhưng khi View đưa tay ôm lấy June, cả hai khựng lại.
Cảm giác này...quá thật.
June hơi ngẩng lên nhìn View, ánh mắt thoáng run. Cô tránh né, nhưng tay vẫn giữ eo nàng.
-"Cắt!" - Đạo diễn la lên sau chưa đầy năm giây. "Gì vậy hai cô? Sao diễn đơ như ma-nơ-canh vậy? "
June đỏ mặt. View quay đi che miệng ho. Không ai nói gì.
Đạo diễn ngồi lại ghế, nheo mắt. "Bữa trước còn hôn nhau không chịu dứt, giờ chỉ ôm nhẹ thôi mà làm như chạm điện cao thế. Lạ nha."
Buổi trưa, cả đoàn nghỉ. View lấy nước từ máy lọc, không chú ý có người đứng sau. June tiến lại, thấy cô ho khan, liền theo thói quen vỗ nhẹ lưng View, rót nước đưa tận tay:
-"Này, uống đi."
-"Cảm ơn Junie"
-"...................."
Không gian đóng băng.
View nhận ra mình vừa gọi biệt danh của June. Còn June thì cũng đứng hình.
-"Junie hả?" - Một nhân viên hậu trường phía sau bật cười. "Ủa, thân dữ vậy?"
View suýt nghẹn nước. June quay ngoắt bỏ đi, tai đỏ bừng.
Chiều hôm đó, meme đầu tiên xuất hiện trên mạng. Một video hậu trường cắt cảnh View nhìn June lúc cô cười, kèm dòng chữ:
-"Ánh mắt này không phải diễn. Đây là ánh mắt của một người đang yêu!"
Fan cuồng khui lại ảnh hai người mặc đồ "đôi" sáng nay, lôi luôn đoạn hậu trường trong trailer cũ ra phân tích ánh mắt, thậm chí tạo fanfic ngay dưới bài đăng chính thức của phim.
Hashtag #ViewJuneReal nhanh chóng leo top trending.
Cả đoàn phim xem meme đó trong giờ giải lao. Ai cũng cười như được mùa. Đạo diễn không nói gì, chỉ nhìn View và June một lúc lâu, sau đó gật gù:
-"Tôi biết ngay mà."
Còn hai người trong cuộc - cứ giả vờ như không có gì. Nhưng sáng hôm sau, khi View mở tủ đồ, cô sững người trước chiếc áo hoodie June để lại.
Một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn nhét trong túi áo. Chữ viết tay quen thuộc:
-"Tôi sẽ lấy lại nó sau. Nhưng hôm nay, cô cứ giữ đi. - Junie"
View cầm mảnh giấy, mỉm cười. Lần đầu tiên, cái tên ấy không còn khó chịu như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip