Tảm tiêu thế kỉ (3)

Thủy cung thành phố vừa khai trương - được quảng bá rầm rộ với đường hầm kính dài nhất Đông Nam Á, đàn sứa phát sáng rực rỡ như mộng ảo, và một khu hải dương mô phỏng cực quang.

June háo hức từ mấy tuần trước. Nàng muốn đi cùng người yêu - Natt - vì họ đã lâu không hẹn hò đúng nghĩa. Nàng hy vọng một ngày đẹp trời bên nhau sẽ giúp cả hai bớt xa cách.

Thứ bảy anh rảnh không? - June nhắn.

Chúng ta đi thủy cung được chứ?

Ừ, chắc được. - anh trả lời vỏn vẹn, không emoji, không dấu chấm câu.

Vậy mà June vẫn mỉm cười lưu lại đoạn tin nhắn ấy, ngây ngốc như một cô gái mười bảy tuổi lần đầu được đồng ý hẹn hò.

Hôm đó trời nắng nhẹ, June chọn váy trắng thêu hoa - đơn giản nhưng thanh lịch. Nàng đứng đợi Natt ở cổng thủy cung gần 30 phút, trước khi anh đến, mặt không chút biểu cảm.

-"Xin lỗi, kẹt xe." - anh nói, tay vẫn dán vào điện thoại.

June không trách. Nàng quen rồi.

Bên trong thủy cung rộng lớn như mê cung. Những bể cá san hô trải dài, đường hầm kính cong cong như dẫn vào lòng biển. June mê mẩn nhìn từng con cá đủ màu lướt qua, miệng không ngừng gọi tên các loài cô từng xem trong sách: cá mập tre, cá đuối, cá mao tiên...

-"Anh nhìn kìa! Con cá kia đẹp chưa!" - June hào hứng kéo tay Natt.

-"Ờ. Đẹp." - Natt đáp cụt lủn, rồi tiếp tục nhìn điện thoại.

Sau một lúc, June quay lại thì... không thấy anh đâu.

Nàng hoảng hốt đi quanh, gọi tên anh vài lần. Không ai trả lời. Tín hiệu điện thoại thì chập chờn, dòng người đông đến choáng ngợp. June đứng giữa khu vực hầm kính, bị bao quanh bởi hàng trăm người lạ và hàng nghìn sinh vật dưới nước, nhưng lại cảm thấy... cô đơn chưa từng thấy.

Phải gần 20 phút sau, Natt mới nhắn lại một tin:

Ra cổng rồi. Em ra chưa?

June đứng chết lặng một lúc lâu, rồi nhắn lại:

Anh không thấy em lạc à?

Anh tưởng em đang chụp hình đâu đó.

Không có một lời xin lỗi. Không một biểu hiện quan tâm.

June im lặng, không nhắn lại. Nàng đi ra khỏi thủy cung, nước mắt lưng tròng - không phải vì lạc đường, mà vì... bị bỏ lại.

Buổi tối hôm đó, khi View nhắn tin hỏi:

Chủ nhật chị rảnh không? Em muốn dẫn chị đi đâu đó.

June suýt từ chối. Nàng không muốn lại bị bỏ rơi lần nữa.

Nhưng không hiểu sao, nàng vẫn gõ chữ:

Rảnh. Em muốn đi đâu?

Bí mật. Nhưng chị mặc váy trắng nha. Em thấy chị hợp màu đó.

Và rồi June đứng trước thủy cung, đúng vị trí hôm qua.

-"Lại là nơi này..." - nàng khẽ thở ra, nhưng vẫn nán lại, nhìn View.

Cô không những không đến trễ mà còn đến sớm tận 15 phút, mang theo hai ly trà đào mát lạnh và một nụ cười ngượng nghịu.

-"Em biết hôm qua chị đến đây. Em cũng biết... có chuyện không vui. Cho em một cơ hội, để chị thấy nơi này cũng có thể đẹp, nếu đi cùng người phù hợp."

June nhìn cô, ngạc nhiên. "Sao em biết?"

-"Em có đi ngang qua." - View nói nửa thật nửa đùa, rồi chìa ra một chiếc máy ảnh nhỏ. "Hôm nay, em là nhiếp ảnh gia của chị. Chị chỉ cần cười thôi, còn lại để em lo."

Lần này, thủy cung trở nên khác hẳn.

View không cầm điện thoại lướt như Natt. Cô luôn đi phía sau hoặc bên cạnh June, mỗi khi June dừng lại là View cũng dừng. Mỗi lần June trầm trồ, View lại ghé sát thì thầm:

-"Con cá này giống anh hàng xóm nhà em... mặt ngơ ngơ trông buồn cười lắm."

June bật cười, đánh nhẹ vào cánh tay View: "Xấu tính quá!"

-"Không, em đang khen cá đấy." - View nháy mắt.

Trong đường hầm kính, View bảo June đứng quay lưng lại, rồi chụp liên tục từ các góc. Sau đó cô đưa máy ảnh ra khoe: "Tấm này chị cười đẹp như ánh nắng xuyên biển luôn. Còn tấm này... ôi má ơi, chị ngó lên như nàng tiên cá ấy."

June phá lên cười. "Em đúng là... lắm lời hơn cả cá trong này."

Khi đến khu vực sứa phát sáng, June bất giác chậm bước.

Hôm qua ở chỗ này, nàng đã đứng một mình rất lâu. Bây giờ, ánh đèn xanh tím chiếu lên gương mặt View đang nhìn mình. Ánh mắt cô không rời khỏi June - không phải vì sứa, mà vì người đứng cạnh mình.

View thì thầm:

-"Em nghe người ta nói... sứa không có tim. Nhưng vẫn tồn tại. Giống như cảm giác của em, không cần được đáp lại vẫn cứ tồn tại... chỉ cần chị còn vui."

June khựng lại. Trái tim nàng, vốn đã mỏi mệt từ hôm qua, giờ đập một nhịp khác lạ.

June không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo View - chiếc nơ nhỏ lệch sang một bên. Một cử chỉ dịu dàng hơn bất kỳ lời đáp nào.

Trên đường về, View mở máy ảnh, gửi cho June từng tấm cô đã chụp.

-"Chị coi nè. Tấm này là lúc chị ngước nhìn sứa. Tấm này là lúc chị cười sau khi em kể chuyện hải cẩu biết rap. Và tấm này..."

View dừng lại, nhìn June: "Tấm này là lúc em thấy... chị thật sự rất đẹp luôn á."

June cầm điện thoại, xem từng tấm, mắt long lanh ánh sáng từ màn hình.

Một cảm giác nhẹ nhàng mà nàng không có khi ở cạnh bạn trai. Không cần cố gắng nói chuyện, không cần giả vờ hiểu. Ở cạnh View, June thấy mình... được là chính mình.

Đêm hôm đó, June nằm trên giường, mở lại ảnh trong điện thoại.

Ảnh với Natt - có một tấm, chụp mờ nhòe, Natt quay lưng.

Ảnh với View - có hơn 60 tấm. Tấm nào nàng cũng cười.

June không biết mình đang bước vào thứ gì. Chỉ biết... có một thủy cung, nàng ghé thăm hai lần.

Một lần thấy mình lạc lõng.

Một lần thấy mình được yêu thương.

Và trong hai lần đó... nàng đã nhớ mãi một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip