Tảm tiêu thế kỉ (4)
Natt vốn không phải kiểu đàn ông nhạy cảm. Anh vô tư, thờ ơ, thỉnh thoảng quan tâm đến bạn gái vì nghĩ đó là bổn phận hơn là cảm xúc thật sự.
Nhưng hôm nay anh thấy lạ.
June từ buổi đi thủy cung về bỗng tươi tắn khác thường. Không phải kiểu giả vờ vui vẻ để che giấu, mà là niềm vui lấp lánh trong mắt, trong từng cái cười nhỏ. Nàng kể chuyện cá bơi, kể chuyện sứa phát sáng, kể về một ngày "đẹp không tưởng" mà... chẳng nhắc đến anh.
-"Ủa? Em nói em đi đâu cơ?"
-"À, hôm qua em... đi lại thủy cung. Với bạn." - June đáp, cười mơ màng.
-"Bạn?" - Natt chau mày.
-"Ừ. View. Nhỏ khóa dưới, em từng kể với anh. Cũng dễ thương lắm."
Natt nhớ lại - cô gái mặt sắc lạnh, hay đi một mình, ăn mặc chẳng giống ai. Hôm sinh nhật June, cô ta là người đến trễ nhất nhưng lại được June dẫn vào riêng, rót nước riêng. Khi June đăng story ảnh đi thủy cung hôm trước, Natt thậm chí chẳng nhớ có bấm like. Nhưng giờ nghĩ lại, trong vài tấm chụp từ máy ảnh, có những khoảnh khắc ánh mắt June nhìn ai đó ngoài khung hình - không phải kiểu "bạn", mà là kiểu... lấp lánh quá mức bình thường.
Có cái gì đó sai sai.
Chiều hôm đó, lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần, Natt nhắn tin:
Tối nay anh qua đón. Ăn tối với anh nha?
June ngạc nhiên. Hôm nay không bận à?
Không. Có nhà hàng mới mở. Muốn đi với em.
June phân vân vài giây. Trong lòng vẫn còn đọng dư vị ngọt ngào hôm qua. Nhưng phần lý trí - hay đúng hơn là cảm giác "mối quan hệ cần gìn giữ" - khiến nàng gật đầu.
Nhà hàng Natt chọn là một nhà hàng Ý khá nổi tiếng - loại sang trọng, ánh đèn vàng, bàn ghế lót nệm nhung, âm nhạc du dương, nhân viên nói năng nhẹ nhàng.
Khi June bước vào, nàng sững người.
Trên bàn là một bó hoa hồng đỏ cỡ lớn, được gói giấy nhung. Lần đầu tiên sau gần 1 năm quen nhau, Natt tặng hoa cho nàng. Dưới bó hoa là một thiệp nhỏ, viết vội:
Xin lỗi nếu trước giờ anh vô tâm. Hôm nay, anh muốn làm lại.
June lặng người. Nàng cầm bó hoa lên, tay run nhẹ. Trong lòng dấy lên cảm giác khó gọi tên - vừa cảm động, vừa ngỡ ngàng, vừa... tội lỗi.
Natt kéo ghế cho nàng ngồi, gọi món giúp, hỏi màng muốn ăn gì, thậm chí gợi ý món theo khẩu vị nàng thích - điều mà trước giờ chưa từng xảy ra.
-"Em muốn chụp hình không? Nhà hàng này view đẹp lắm." - anh hỏi.
June bật cười, tròn mắt. "Anh cũng biết nói câu đó nữa hả?"
-"Thì... cũng phải cập nhật chứ. Dạo này em hay cười kiểu... lạ lạ. Làm anh thấy cần cố gắng chút." - Natt nửa đùa nửa thật.
Nàng nhìn anh. Lần đầu tiên, sau một thời gian dài, June thấy anh... có cố gắng.
Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng. Natt kể chuyện công việc, nhưng cố gắng gài thêm câu hỏi về View.
-"Bạn em - cô gái đi thủy cung ấy - thân không?"
-"Cũng thân... dạo này thân hơn chút."
-"Ừm. Xinh phết. Nhưng hơi lạnh nhỉ."
-"Em thấy em lại... không thấy lạnh."
Natt im một lúc. Anh biết mình đang ghen, dù cố tỏ ra không. Nhưng anh cũng biết, nếu nói ra quá sớm, sẽ phản tác dụng.
Vì thế, anh đổi chủ đề: kể lại lần hai người gặp nhau lần đầu, kể cả chuyện dở hơi lúc anh run cầm cập khi tỏ tình với June bên cạnh hồ cá koi trường đại học.
June bật cười, lần đầu trong suốt buổi tối nàng thấy thoải mái thật sự khi nghe chuyện cũ.
Và chính khoảnh khắc đó, View... biến mất khỏi tâm trí June.
Sau khi dùng tráng miệng, Natt lấy từ túi ra một hộp nhỏ.
Không phải nhẫn. Chỉ là một mặt dây chuyền bạc hình giọt nước, bên trong có đính viên đá nhỏ lấp lánh.
-"Không đắt lắm đâu. Nhưng... anh chọn kỹ. Hợp với em." - anh nói, mắt nhìn June chờ đợi.
June ngẩn người. Lòng rối bời. Nếu như hôm qua, nàng thậm chí còn định nói chuyện chia tay... thì hôm nay, lại bị kéo về bằng những cử chỉ dịu dàng muộn màng này.
June nhận lấy dây chuyền. Natt đeo vào cổ nàng, khẽ nói:
-"Đẹp. Nhưng nếu em cười nữa thì còn đẹp gấp đôi."
Trên đường về, June ngồi ở ghế phụ, tay nắm bó hoa, cổ đeo mặt dây chuyền. Tim nàng đập những nhịp mơ hồ, giống như người bị kéo hai hướng.
Một bên là người từng khiến nàng buồn rất nhiều - nhưng hôm nay lại khiến nàng rung động lần nữa.
Một bên là người chỉ mới đến - nhưng đã khiến nàng thấy được lắng nghe, được trân trọng từng phút giây.
June không biết mình đang nghiêng về đâu. Chỉ biết... nàng cảm thấy có lỗi. Với cả hai. Và với chính mình.
Tối đó, khi đã về nhà, June đăng một bức ảnh bó hoa kèm dòng caption đơn giản:
Đôi khi chỉ một chút cố gắng, cũng đủ khiến người ta mềm lòng.
View thấy bài đăng ấy, lúc đang nằm xem lại ảnh hôm đi thủy cung.
Cô im lặng. Không like. Không thả tim.
Chỉ cười nhẹ... rồi tắt máy ảnh.
View biết mình đến muộn trong câu chuyện tình cảm này. Nhưng nếu một chút cố gắng từ người cũ có thể khiến June mềm lòng... thì liệu một chút cố chấp từ kẻ đến sau có thể khiến June đổi ý?
Cô chưa biết. Nhưng cô chắc chắn một điều:
Cô sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip