Tảm tiêu thế kỉ (8)
June chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Buổi chiều, khi nàng vừa ra khỏi phòng tư vấn, đang loay hoay khóa cửa thì View đã đứng đợi sẵn với hai ly trà sữa trên tay. Không đợi nàng hỏi, View chìa một ly ra, nhẹ giọng:
-"Đi xem phim không? Em mời."
June ngơ ngác.
-"Tự nhiên quá vậy? Có gì mờ ám đúng không?" - Nàng nghiêng đầu nghi ngờ.
-"Không có gì cả." - View mỉm cười. "Chỉ là... em muốn dành thời gian cho người quan trọng."
Câu nói ấy khiến tim June lệch một nhịp.
Nàng lưỡng lự một giây, rồi cũng nhận lấy ly trà sữa, khẽ cắn môi. "Ừ thì... cũng rảnh."
Phim họ chọn là một bộ tình cảm có phần hài hước, nhẹ nhàng - kiểu phim View vốn không thích, nhưng June lại mê tít. View ngồi bên cạnh, nghiêng người hứng từng biểu cảm của June mỗi khi màn hình chiếu đến cảnh yêu đương vụng về, hoặc lúc nhân vật chính bật cười vì trò đùa ngớ ngẩn.
June cười rộ lên, rồi vô thức nghiêng đầu tựa vào vai View. View thoáng sững lại.
Một phút.
Hai phút.
June vẫn không dịch người.
Cô ấy... thoải mái đến vậy ư?
View không nhúc nhích, chỉ nhìn màn ảnh trước mặt mà tim đập thình thịch. Cô đã muốn hỏi rất nhiều điều - những điều như "Anh ta có từng nắm tay chị trong rạp phim không?", "Khi chị ốm, ai là người lau mặt, ai nấu cháo?" - nhưng rồi tất cả lại gói gọn thành một tiếng thở dài.
Kết thúc phim, cả hai ra khỏi rạp với không khí dịu dàng lan tỏa. June đút hai tay vào túi áo khoác, bước chầm chậm bên View.
-"Lâu rồi chị mới thấy nhẹ nhõm như vậy." - June lẩm bẩm.
-"Vậy thì đừng vội về." - View nheo mắt. "Đi ăn với em. Hôm nay em bao."
-"Lại bao?" - June bật cười. "Sao hôm nay em hào phóng dữ vậy?"
-"Em đang rửa tội cho bản thân." - View nghiêm túc. "Vì mấy ngày trước không có thời gian quan tâm chị."
Câu nói khiến nụ cười của June chững lại. Một lát sau, nàng khẽ nói:
-"...Không phải là không quan tâm. Chỉ là... có người không đủ chân thành thôi."
Quán ăn hôm nay là một tiệm Nhật nhỏ trong hẻm - nơi June từng vô tình nhắc rằng mình thích.
-"Em nhớ cả chuyện chị từng nói mê đậu phụ chiên sốt cay hả?" - June ngạc nhiên khi thấy món ăn được bưng ra.
-"Ừ." - View mỉm cười. "Em còn nhớ chị ghét dưa leo, thích nước chấm teriyaki và mỗi lần đi ăn hay bỏ rau ra mép đĩa."
June tròn mắt.
-"Em là AI hả?"
-"Em là người đang để ý em từng chút một." - View buông nhẹ.
June sững người. Lồng ngực như có gì va vào.
Khi bữa ăn gần xong, View lấy khăn giấy lau miệng, rồi nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề mà cô đã chuẩn bị suốt cả tuần nay:
-"P'June."
-"Hửm?"
-"Nếu một ngày, chị phát hiện người yêu chị cắm sừng... thì chị sẽ làm gì?"
June khựng lại, tay đang gắp thức ăn dừng giữa không trung.
Ánh mắt nàng chuyển sang View, như thể đang đoán xem liệu đây có phải là một câu hỏi giả vờ vô tình.
-"...Em hỏi làm gì?"
-"Chỉ tò mò thôi." - View trả lời, giọng điềm tĩnh. "Em có một đứa bạn đang rối bời vì phát hiện ra bạn gái mình lén lút sau lưng. Nó không biết nên tha thứ hay rời bỏ."
June cười nhạt, đặt đũa xuống.
-"Em biết chị không khuyên ai tha thứ đâu."
-"Sao vậy?"
-"Vì người phản bội sẽ phản bội thêm lần nữa." - June nhìn thẳng vào mắt View. "Vì người ta đã chọn tổn thương mình ngay từ đầu. Tha thứ chỉ khiến mình tiếp tục bị tổn thương."
View im lặng.
Rồi cô hỏi khẽ:
-"Nếu chị yêu người đó rất nhiều thì sao?"
-"Càng yêu, càng phải tỉnh táo." - June lắc đầu. "Tình yêu không phải là thẻ miễn tội. Nếu phản bội, thì dù yêu bao nhiêu cũng phải buông tay."
View mím môi. Trái tim cô nhói lên một chút - không phải vì June nói sai, mà vì cô biết: nếu June biết sự thật về Natt, cô ấy sẽ đau gấp đôi. Và cô - View - lại là người đang giữ lưỡi dao phơi bày mọi chuyện.
-"Chị..." - View nói khẽ. "Có từng cảm thấy mình đang yêu sai người chưa?"
June không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn xuống ly trà đã vơi, rồi khẽ gật đầu.
-"Có."
Câu đó thốt ra nhẹ nhàng như hơi thở, nhưng với View, nó như một cú đánh vào lồng ngực. Cô nhìn người con gái trước mặt - mắt June đượm buồn, nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười.
-"Vậy sao chị chưa buông?" - View hỏi.
June cười, giọng nghèn nghẹn:
-"Vì chị không biết liệu mình còn đủ can đảm để yêu lại người khác không."
Trên đường đưa June về, View không nói gì thêm. Nhưng tay cô lại khẽ siết lấy tay lái mạnh hơn bình thường. Trong đầu cô là hàng loạt câu hỏi đan xen.
Nếu mình đưa bằng chứng cho June... cô ấy có sụp đổ không?
Nếu mình im lặng... cô ấy có mãi bị lừa dối?
Nếu mình chờ lâu hơn một chút... liệu cô ấy có chọn mình?
June nhỏ giọng:
-"Cảm ơn rm vì hôm nay."
-"Không cần cảm ơn. Hôm nay em cũng vui lắm."
-"Vì sao?"
-"Vì em được ở cạnh người mình thương."
June định nói gì đó, nhưng rồi nàng chỉ khẽ cười, rồi quay mặt đi.
June không thấy, View đang nhìn nàng rất lâu, ánh mắt pha trộn giữa dịu dàng, tiếc nuối... và một quyết tâm đang lớn dần trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip