Theo - Đuổi (11)
Bầu không khí ở Chiang Khan se se lạnh, gió thổi qua dòng Mekong mang theo mùi cỏ cây và hương trầm của những ngôi nhà gỗ cổ xưa. Phố cổ hôm nay không đông, chỉ vài khách bộ hành thong thả đi dạo, thỉnh thoảng dừng chân mua chiếc vòng tay hay một bức tranh sơn dầu giản dị.
View ngồi trên bậc thềm quán nhỏ bên sông, tay ôm lấy ly trà nóng, mắt nhìn vô định ra bầu trời sắp chuyển sắc hoàng hôn.
Mái tóc cô dài hơn trước, xõa tự nhiên, không còn chải chuốt như xưa. Trên gương mặt gầy đi đôi chút là sự tĩnh lặng, bình thản... nhưng trong đáy mắt vẫn có gì đó mơ hồ như khói, như sương.
Sáu tháng trôi qua.
Sáu tháng View đi khắp Thái Lan, lần theo từng ký ức đứt gãy. Từng bãi biển nơi họ từng đi qua, từng trạm xe buýt nơi June ngủ gật trên vai cô, từng hiệu sách, từng công viên, từng góc phố, từng quán ăn.
Cô ghi lại mọi thứ bằng những bức vẽ nguệch ngoạc trong sổ tay, bằng lời độc thoại nhỏ trong điện thoại. Một hành trình không có bản đồ, nhưng có mục tiêu duy nhất: tìm lại chính mình - và người con gái cô từng yêu bằng cả trái tim.
Từ những mảnh rời rạc, View dần ghép lại bức tranh ký ức.
June. Luôn là June. Luôn là bóng hình ngự trị trong mọi đoạn hồi tưởng, mọi giấc mơ, mọi lằn ranh giữa tỉnh thức và mê man.
Có lần, cô đến một ngôi chùa ở Chiang Mai, bật khóc giữa đám đông khi nghe tiếng chuông ngân. Vì nhớ lại ánh mắt June trong lần đầu họ nhìn nhau - trong buổi lễ tốt nghiệp.
Có lần, cô ngồi suốt một buổi chiều trong một tiệm bánh nhỏ ở Ubon, nơi hai người từng vô tình trú mưa, để rồi nhận ra: hạnh phúc chẳng cần điều gì to lớn, chỉ cần người ấy ngồi cạnh.
Và hôm nay, tại nơi cuối cùng trong danh sách cô đánh dấu - Chiang Khan, nơi View từng hứa sẽ đưa June đến để ngắm bình minh bên sông Mekong... cô chọn ngồi yên lặng, không mong đợi gì nữa. Không chờ, không tìm.
Chỉ là, nếu có một phép màu, cô mong được nhìn thấy June lần nữa. Dù chỉ một lần.
Nhưng phép màu có lẽ đã được cất giữ từ lâu, đợi đúng thời điểm bung nở.
Một tiếng bước chân vội vã vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch.
View ngẩng đầu.
June.
Nàng đứng đó - với dáng người gầy gò hơn trước, đôi mắt hoe đỏ, và vẻ mệt mỏi hằn sâu. Nhưng trong ánh nhìn của nàng là một quyết tâm không gì lay chuyển.
-"View..."
Giọng nàng khàn đi, vỡ ra ngay từ chữ đầu tiên.
Cô không tin vào mắt mình. Ly trà suýt rơi khỏi tay, nếu không có thứ gì đó trong lòng kịp níu lại.
-"June?" - Cô thì thầm, như thể đang gọi tên một giấc mộng.
June chạy đến. Không chần chừ. Không do dự.
Nàng ôm chầm lấy View - ôm như thể nếu buông ra, người kia sẽ tan biến.
-"Em... em đi đâu suốt thời gian qua..." - Nàng nức nở. "Em biết không... chị đã tìm em điên cuồng... chị đến cả những nơi ngốc nghếch nhất chỉ vì nghĩ em từng ở đó..."
View vẫn bất động, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp chậm, rõ ràng.
-"Em có biết... chị sợ đến mức nào không?" - June siết chặt vòng tay. "Sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại em... không bao giờ được nghe em gọi tên chị nữa..."
Giọng nàng lạc đi.
-"Chị yêu em, View..."
Bốn chữ ấy, nói ra như một tiếng nấc. Nhưng là tiếng nấc đã bị dồn nén sáu tháng dài, xuyên qua nỗi hối hận, xuyên qua nỗi đau, để đến được đây - nơi View đang tồn tại, bằng xương bằng thịt.
-"Chị yêu em. Yêu em nhiều hơn chị từng nghĩ. Và chị... chị không muốn em rời đi nữa."
View ngơ ngác.
Thế giới trong cô dừng lại. Rồi mọi thứ như bị chấn động.
Từng cảnh tượng cũ trỗi dậy như thước phim tua ngược. Cái ngày June đứng giữa sân trường cầm hoa đợi cô thi xong. Cái ngày cả hai đèo nhau trên xe máy, June hát nghêu ngao, tóc bay trong gió. Cái ngày cô ngồi trước máy tính, định viết đoạn chia tay, nhưng cuối cùng lại viết nên ba chữ "Chị yêu em".
Và... cả cái ngày June khóc khi biết View mất trí nhớ, nhưng vẫn lặng lẽ ở bên, dù chẳng còn được nhận ra.
-"Chị yêu em..." - June vẫn thì thầm, mắt nhắm chặt. "Dù em còn nhớ hay không, dù em có tha thứ hay không... chị chỉ cần em biết điều đó. Một lần thôi cũng được."
View khẽ mỉm cười.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cô chạm vào má June, lau giọt nước mắt đã vỡ òa.
-"Em biết chứ." - Cô nói, giọng như gió sông lướt qua.
June ngẩng lên, ánh mắt kinh ngạc.
-"Em luôn biết." - View thì thầm. "Chỉ là... em sợ mình không còn xứng đáng để được yêu nữa."
Và rồi, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng.
Không dài. Không kịch tính.
Nhưng đủ để sưởi ấm cả một mùa đông.
Lúc hoàng hôn đổ bóng vàng lên sông Mekong, hai người ngồi cạnh nhau bên bậc thềm, tay nắm tay. Không nói nhiều, không hứa hẹn điều gì xa xôi.
View quay sang nhìn June, nụ cười dịu dàng hiện lên.
-"Suốt nửa năm qua, em đã đi khắp nơi. Từng nơi có chị trong ký ức. Em sợ mình quên. Sợ sẽ đánh mất chúng mãi mãi. Nhưng càng đi, em càng nhận ra... nơi nào có chị, thì nơi đó là nhà."
June nắm chặt tay cô.
-"Còn chị... mất nửa năm để hiểu ra... trái tim chị đã thuộc về em từ lâu rồi."
View nghiêng đầu tựa vào vai nàng.
-"Vậy thì, mình về nhà thôi."
Trời về đêm. Gió lùa nhẹ. Phố cổ bắt đầu lên đèn, vàng rực cả một dãy sông.
Một chuyện tình đã từng vỡ tan, nay lại lặng lẽ ghép lại. Không ồn ào. Không rầm rộ. Nhưng lành lặn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip