Theo - Đuổi (4)
Vào một buổi sáng thứ Hai, trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
View đứng trước cửa phòng làm việc của June, tay siết chặt hộp quà nhỏ được gói bằng giấy đỏ sẫm. Không rõ tại sao, cô lại chọn màu này. Có lẽ vì nó quen thuộc. Có lẽ vì trong trí nhớ mờ nhạt nào đó, ai đó từng mỉm cười khi nhìn thấy nó.
Cô hít sâu. Trái tim đập nhanh đến lạ. Không phải vì hồi hộp. Là vì... một cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong ngực: mong đợi. Và sợ hãi.
Cộc cộc cộc.
June mở ra, ánh mắt lướt qua cô không chút cảm xúc. "Cô cần gì?"
-"Chị có thể... nói chuyện với em một chút không?" - View cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.
June nhìn cô vài giây, rồi lạnh lùng nghiêng người nhường lối. Không mời, cũng chẳng chối.
Không khí trong căn phòng thật ngột ngạt. Máy lạnh vẫn chạy, nhưng View cảm thấy nóng hừng hực nơi lòng ngực. Cô đứng im một lúc, tay cầm hộp quà ướt mồ hôi.
-"Em... không biết mình là ai, là gì, hay từng sống ra sao..." - View ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống, "nhưng mỗi khi nhìn thấy chị, em có cảm giác như mình... tìm lại được cái gì đó quan trọng."
June không nói gì.
View ngước lên: "Em nghĩ em thích chị. Hoặc... từng rất yêu chị."
June cười. Không phải kiểu cười dịu dàng. Mà là kiểu cười khô khốc, chua chát.
-"Nghe lãng mạn nhỉ." - Nàng đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy, mắt nhìn thẳng View. "Nhưng tiếc là tôi không còn chút cảm xúc nào với cô nữa."
View chết lặng.
-"Chúng ta... đã từng yêu nhau thật sao?" - Cô hỏi khẽ.
June nhíu mày, rồi gật đầu. "Ừ. Đúng vậy. ĐÃ TỪNG."
-"Vậy tại sao..."
-"Tại vì cô là người không thể yêu ai ngoài bản thân." - lần này, giọng nàng sắc như dao. "Ngay cả khi mất trí nhớ, cô vẫn giữ được bản chất đó. Cái cách cô cứ lẽo đẽo theo tôi, cư xử như thể tôi vẫn là của cô khiến tôi cảm thấy mệt mỏi."
View siết chặt tay. Trong đầu không rõ ràng là gì, nhưng trong ngực có thứ gì đó nhói lên.
Một cơn đau lặng lẽ. Không dữ dội, nhưng dai dẳng. Như thể đã từng cảm nhận qua rồi.
-"Em không hiểu... nhưng em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."
June cười nhạt, lắc đầu. "Cô không cần xin lỗi. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu. Đừng cố dựng lại thứ đã mục nát."
-"Nhưng-em muốn làm lại. Dù phải bắt đầu từ đầu."
-"Không phải ai cũng có thể bắt đầu lại." - Nàng ngắt lời. "Đặc biệt là với một người như cô."
Câu đó... chính xác là một lưỡi dao đâm thẳng vào View.
Cô đứng yên, mặt trắng bệch. Tay nắm lấy hộp quà như bấu víu vào chút can đảm còn sót lại.
-"Em... thật sự không biết mình đã từng là người như thế nào." - Cô lẩm bẩm, mắt nhìn xuống đất. "Nhưng em hứa, em sẽ cố gắng..."
-"Đừng hứa với tôi. Hãy hứa với chính cô." - June lạnh lùng cắt ngang. "Vì tôi không còn quan tâm nữa."
_______________________
View đứng đó thêm một lúc, như kẻ lạc đường giữa chính nơi từng gọi là nhà.
Cô quay đi, tay vẫn siết lấy món quà không còn ý nghĩa. Mỗi bước chân rời khỏi căn phòng là một bước chậm rãi chìm sâu vào khoảng trống nào đó trong tâm trí-khoảng trống không tên, nhưng quặn thắt.
Tối hôm đó, View ngồi ở hành lang bệnh viện. Trời mưa. Hộp quà đặt cạnh, chưa kịp đưa, giờ đã ướt nhẹp.
Cô không hiểu tại sao trong lồng ngực mình lại nặng nề đến thế. Như thể cô vừa đánh mất điều gì rất quan trọng.
Cô ngước nhìn mưa, vô thức thì thầm:
-"Em đã... đánh mất chị rồi sao?"
Câu hỏi tan vào tiếng mưa rơi.
Không có ai trả lời.
Chỉ có sự trống rỗng mơ hồ, như một ký ức chưa kịp nhớ lại - nhưng vẫn đủ để làm tim đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip