Theo - Đuổi (9)
Tôi ngồi một mình trong công viên hoang vắng, gió đêm lướt qua như lưỡi dao lạnh buốt, len lỏi vào từng kẽ áo, từng ngón tay đã tê cóng. Đôi mắt vô định nhìn vào khoảng tối phía trước-một màu đen mịt mù không có điểm kết thúc. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng mình bật cười là khi nào. Không biết đã bao lâu rồi tôi không còn ai để kể chuyện trong lòng, không còn ai để gọi là "người thân".
Có lẽ... tôi đã quen với cô đơn. Quen đến mức nghĩ rằng nó là điều tự nhiên.
Một phần tôi vẫn nghĩ, chắc chẳng còn ai quan tâm mình nữa. Và nếu tôi biến mất ngay giây phút này, thế giới có lẽ cũng chẳng mảy may rung động.
Thế nên, khi nghe thấy tiếng bước chân loạng choạng phía sau, tôi chỉ quay đầu lại vì bản năng. Bước chân ấy không vững, lẫn trong tiếng lá khô xào xạc và nhịp gió vô tâm.
Rồi tôi thấy chị ấy.
-"June?"
Giọng tôi bật ra một cách run rẩy, và lạc nhịp. Đôi mắt tôi mở lớn, cả cơ thể cứng đờ khi nhận ra người đang đứng chao đảo cách mình chỉ vài bước.
-"Là chị thật sao...?"
Chị ấy không trả lời. Chị ngã quỵ xuống nền đất lạnh như một bức tượng gãy đổ. Tôi không nhớ mình đã lao tới bằng cách nào-chỉ biết lòng tôi như bị bóp nghẹt.
Gương mặt June đỏ ửng, đôi môi khô nứt vì rượu, còn hơi thở thì dồn dập, hỗn loạn.
-"June! Chị nghe thấy em không? Chị làm sao vậy?!"
Tôi lặp lại câu hỏi đó nhiều lần, như thể tiếng gọi tha thiết có thể kéo chị khỏi cơn say, khỏi thứ bóng tối đang nhấn chìm chị. Nhưng June không mở mắt. Đôi mày chị ấy khẽ nhíu lại, môi mấp máy một điều gì đó không rõ.
Tôi chưa từng thấy chị như thế này-mong manh, rệu rã, yếu đuối đến lạ. Chị ấy luôn là người mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chãi nhất trong ký ức của tôi. Là người đầu tiên nắm tay tôi khi tôi khóc, là người luôn đứng bên tôi khi tôi lạc lối.
Lúc tôi cúi xuống, hơi thở chị lướt qua má tôi, mùi rượu cay xè pha lẫn gì đó rất quen-có lẽ là nỗi nhớ.
Đầu tôi đau nhói như thể có ai đó vừa bật chiếc đài cũ kỹ trong ký ức. Âm thanh cũ vang lên, kéo theo hình ảnh vụn vỡ tràn về không kiểm soát.
Và rồi tôi thấy...
Một đêm mùa hạ.
Căn phòng trọ nhỏ, ấm áp và lộn xộn như mọi ngày.
Chiếc quạt trần kêu lạch cạch trên đầu. Đèn vàng leo lét chiếu sáng chiếc bàn gỗ xước sơn. Trên bàn là một chiếc bánh kem vụng về, lớp kem nghiêng lệch như sắp đổ, trang trí vụng về bằng những viên kẹo màu lộn xộn.
Và người con gái đang ngồi bên chiếc bánh đó-say khướt, má đỏ bừng, tóc xõa rối tung-là June.
-"Viewwwwwww!!"
Chị hét tên tôi vang cả phòng, tay giang rộng như chim hải âu học bay.
Tôi suýt ngã khỏi ghế vì tiếng hét đó. "Chị uống ít thôi! Lát nữa đau đầu lại rên rỉ cho em nghe cho mà coi!"
Tôi cố giật lấy ly rượu trên tay chị, nhưng chị giữ khư khư như đứa trẻ giữ món đồ chơi yêu thích.
-"Khônggg! Hôm nay là ngày bé View đậu đại học! Chị có quyền say! Chị là người thân duy nhất của em mà!"
Tôi khựng lại. Bốn từ ấy cứa một đường vào lòng tôi.
Người thân duy nhất.
June luôn nói điều đó như một sự thật hiển nhiên-rằng chị sẽ là nơi để tôi dựa vào, là gia đình không cần máu mủ. Không ai hỏi tôi có đồng ý hay không, bởi lẽ từ lâu, trái tim tôi đã gật đầu rồi.
Chị ấy kéo tôi lại gần, vòng tay ôm lấy cổ tôi, hơi ấm lan tỏa đến tận xương tủy.
-"Em có biết chị tự hào lắm không hả? Có biết không? Em giỏi như vậy... chị không biết sau này ai xứng với em nữa..."
Giọng chị nhỏ dần. Má tựa vào vai tôi, nhẹ như một lời thở dài.
Tôi nhớ mình đã ngồi lặng rất lâu sau câu nói ấy.
Lần đầu tiên tôi hiểu: gia đình có thể là một người chẳng cùng huyết thống, nhưng luôn vỗ tay mỗi khi bạn thành công, và lặng lẽ lau nước mắt mỗi khi bạn gục ngã.
Tôi đã từng nghĩ... dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng muốn giữ người này bên cạnh suốt đời.
Ký ức tan như bọt biển khi tôi trở về thực tại.
Tôi đang quỳ giữa công viên, ôm lấy người con gái từng là ánh sáng duy nhất trong đời mình. June vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, môi run nhẹ, như đang mơ thấy điều gì đó rất buồn.
Tôi cúi đầu, trán chạm vào trán chị, như cách ngày xưa chị vẫn làm khi tôi sốt.
Giọng tôi nghèn nghẹn, run rẩy:
-"Chị say rồi... mà em cũng say nữa... say vì chị gục ngã, say vì ký ức trở về."
Tôi siết nhẹ lấy tay chị, như thể chỉ cần lơi lỏng, chị sẽ tan biến.
-"Em xin lỗi... vì đã để chị phải thấy em như thế này. Em xin lỗi... vì không nhớ ra sớm hơn..."
Tôi không biết nước mắt rơi từ khi nào. Chỉ biết, giữa đêm lạnh giá, một trái tim từng rạn nứt đang run rẩy đập lại-vì một người từng là tất cả.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi ước có thể quay ngược thời gian-về bên căn phòng trọ nhỏ, nơi có chiếc bánh kem xiêu vẹo, và người con gái từng hét to tên tôi bằng cả tình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip