Tình một đêm (11)

Ánh mặt trời đầu ngày vừa len qua ô cửa sổ hẹp, vẽ nên những vệt vàng mỏng mchị trên tường trắng bệnh viện.

Y tá trực ca sáng, một chị gái dáng người nhỏ nhắn, tay cầm clipboard, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Không khí trong phòng vẫn vẹn nguyên vẻ tĩnh lặng thường thấy ở khu bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật.

Chị ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh - nơi June đáng lý vẫn đang ngủ...

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến chị khựng lại.

Giường không chỉ có một người.

June - bệnh nhân - đang nằm gọn trong vòng tay của một người phụ nữ lạ mặt, mái tóc dài rối nhẹ, đồng phục đen xám nhăn nhúm. Còn người phụ nữ ấy ôm chặt bệnh nhân.

June ngủ rất sâu.

Gương mặt nàng áp vào vai áo người ấy, đôi môi mấp máy nhè nhẹ như đang mơ. Hơi thở đều đặn, yên bình lạ thường - khác hẳn vẻ lo lắng, nhăn nhó tối hôm qua.

Người phụ nữ ấy... cũng ngủ.

Gương mặt hiền hòa hơn rất nhiều so với bộ dạng lạnh lùng ở sự kiện workshop - nơi chị y tá tình cờ gặp cô khi cô đi cạnh một cô bé con có đôi mắt giống hệt...

Chị rút nhẹ chiếc điện thoại ra, định chụp ảnh hiện trường "tình củm" để gửi nhóm chat, thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Là Jinny.

Bé con nhỏ xíu trong chiếc áo khoác hồng, tóc vẫn còn rối do vừa tỉnh giấc, đang được dì bế tới. Bé dụi mắt, lè nhè hỏi:

-"Mama đâu...?"

Chị y tá vội ra hiệu im lặng rồi bế Jinny tiến vào.

Và rồi...

Cô bé cũng thấy.

Thấy mẹ - người mà tối qua còn nằm một mình lạnh lẽo trên giường bệnh - giờ đây đang rúc vào một người khác như chú mèo nhỏ. Và người ấy... chính là người phụ nữ mà mình gọi là "papa". Ánh mắt Jinny lóe sáng.

Bé rón rén bước xuống đất, không cần ai bế nữa.

Bé tiến đến gần giường, không lên tiếng. Chỉ đứng đó, tay ôm chú gấu bông trắng - đôi mắt to tròn chăm chú nhìn hai người phụ nữ.

Một người là mẹ bé.

Một người là... "papa" - như bé vẫn thầm gọi từ lần đầu hai người gặp mặt.

Chị y tá khẽ cười, cúi xuống thì thầm:

-"Con muốn gọi cô ấy không?"

Jinny lắc đầu. Bé lùi lại, rồi kéo tay chị y tá ra ngoài.

-"Chúng ta đợi chút nữa... cho mama ngủ thêm với papa."

Chị y tá suýt phì cười. Bé con này, thiệt tình... vừa ngây thơ, vừa tinh rchị.

Trong phòng, June vẫn chưa tỉnh.

Nhưng dường như... nàng không hề mơ thấy cơn đau, hay tai nạn, hay ánh đèn phòng cấp cứu.

Chỉ mơ thấy hơi ấm.

Và ai đó luôn ở cạnh.

Khoảng gần bảy giờ sáng, View cựa mình tỉnh dậy.

Vai phải tê tại vì có người nằm lên đó.Nhưng cô không hề thấy khó chịu mà lại thấy hạnh phúc vô cùng.

June vẫn đang nằm gọn trong lòng cô. Tay nàng níu nhẹ áo cô, như thể chỉ cần buông tay là sẽ biến mất.

Cô nhìn nàng. Cúi xuống, khẽ đặt nụ hôn lên tóc.

-"...Chào buổi sáng, vợ yêu."

Vài giây sau, June khẽ động đậy.

Nàng mở mắt. Mơ hồ nhìn lên trần nhà lạ lẫm, rồi dần cảm nhận được... hơi ấm từ lồng ngực ai đó.

June chớp mắt, nhìn xuống - thấy bàn tay mình vẫn nắm lấy vạt áo của một người.

Khi nhận ra là ai, nàng đỏ bừng mặt.

-"View?!"

-"Chào buổi sáng." - Cô mỉm cười. "Tối qua em bảo chị ở lại. Chị giữ lời đó."

-"Nhưng... em có nói là cho chị nằm sát vậy đâu!"

-"À, vậy thì chị tự tiện. Nhưng em ngủ ngon mà, phải không?"

June định phản bác, nhưng khi thấy gương mặt cô - đôi mắt dịu dàng, hơi thở gần kề, và cả vẻ mệt mỏi chưa tan sau một đêm thức trắng - nàng chỉ thở dài.

-"...Cảm ơn."

View ngạc nhiên.

-"Em nói gì cơ?"

-"Cảm ơn vì đã đến."

Cô im lặng. Một lúc sau, View đưa tay khẽ vuốt tóc nàng:

-"Lần sau đừng khiến chị sợ như vậy nữa."

-"Vậy lần sau, đừng trèo cửa sổ vào phòng người khác nữa."

Cả hai bật cười.

Tiếng gõ cửa vang lên.

View lập tức ngồi thẳng, điều chỉnh tóc tai áo quần, trông như chưa từng rúc ngủ với ai.

June thì chui vào chăn như con sâu.

Cửa bật mở.

Jinny ló đầu vào trước, rồi lao ngay đến giường.

-"Mama!"

Bé ôm lấy June, rồi quay sang View:

-"Papa cũng ở đây hả? Con thấy papa ôm mama ngủ luôn đó nha!"

June đỏ mặt. View thì mắc cười, định đỡ lời thì Jinny bất ngờ quay sang y tá đứng phía sau, hô to như loan tin:

-"Cô y tá! Hôm nay cô thấy gia đình con đủ ba người rồi đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip