Tình một đêm (4)
Căn hộ tầng ba mươi hai nằm giữa lòng Bangkok sầm uất, tối nay lặng yên hơn mọi ngày. Chỉ có tiếng nước róc rách từ vòi sen và mùi sữa ấm thoang thoảng trong không gian.
June ngồi bên giường, dùng khăn lau tóc cho Jinny - cô bé năm tuổi với đôi mắt tròn xoe và mái tóc đen mềm như nhung. Bình thường, sau khi đi chơi về, bé sẽ líu lo kể đủ chuyện. Nhưng hôm nay, Jinny trầm lặng một cách kỳ lạ, chỉ lặng lẽ ngồi trong lòng mẹ, đôi tay nhỏ khẽ siết chặt gấu áo.
-"Con mệt à?" - June hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Jinny lắc đầu, môi mím lại. Một lúc sau, cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ngập ngừng nhìn mẹ.
-"Mama..."
-"Hửm?"
-"Người hôm nay... người cứu con ở trung tâm thương mại ấy... có phải là papa của con không?"
Tay June khựng lại giữa không trung.
Một câu hỏi. Một giọng nói ngây thơ. Nhưng như một mũi tên nhọn hoắt, ghim thẳng vào tim nàng. Đôi mắt nàng chớp khẽ, nhưng không giấu nổi sự run rẩy nơi hàng mi.
-"Sao con lại hỏi vậy?" - June cố mỉm cười, nhưng môi run lên.
Jinny nhìn mẹ, ngập ngừng: "Tại... lúc nhìn người đó, tim con thấy ấm lắm. Như... như lúc mama ôm con."
-"..."
-"Con cũng không hiểu nữa... Nhưng khi người đó cúi xuống, gọi tên con, con không sợ gì cả. Con thấy quen quen. Giống như... đã từng gặp rồi vậy."
Trái tim June đập loạn.
Làm sao con bé có thể cảm nhận điều đó? Chỉ là một lần chạm mặt thoáng qua. Chỉ là vài giây ngắn ngủi trong trung tâm thương mại đông người. Nhưng rõ ràng, giữa Jinny và View... có một sợi dây vô hình mà bản thân nàng - người làm mẹ - cũng không thể chối bỏ.
Jinny chồm người lên, đôi mắt rưng rưng: "Mama ơi... con có papa không?"
Câu hỏi khiến cả căn phòng như đóng băng trong thoáng chốc.
June siết chặt tay, nhìn con gái bé bỏng mà cảm giác nghẹn ngào dâng lên tận cổ. Năm năm rồi. Lần đầu tiên con bé hỏi điều này.
-"Con có..." - nàng thì thầm, cố kìm nước mắt. "Chỉ là... người đó ở rất xa. Không thể ở bên con lúc con chào đời."
-"Người đó không thương con sao?"
-"Không phải vậy... Chỉ là... mọi chuyện lúc đó phức tạp lắm. Mama cũng không biết phải làm sao."
Jinny cúi đầu, rúc vào ngực mẹ.
-"Mama giận papa à?"
June cắn môi. Nàng không biết nên cười hay khóc.
Nàng có giận không? Không. Nàng làm gì có quyền giận, khi chính nàng là người rời đi sáng hôm sau, là người che giấu sự thật, là người giữ lại đứa trẻ mà chưa từng cho View một cơ hội được biết đến con mình.
Có chăng, nàng giận chính bản thân mình. Giận vì đã không đủ dũng khí đối mặt, giận vì đã trốn tránh quá lâu.
Jinny lại khẽ hỏi, như thì thầm trong gió:
-"Nếu sau này con gặp lại papa... mama sẽ cho con gọi người đó là papa chứ?"
June im lặng rất lâu. Tay nàng khẽ vuốt tóc con gái, ánh mắt nhìn xa xăm.
-"Chỉ khi mama chắc chắn người đó muốn trở thành papa của con, Jinny à."
Một khoảng lặng bao trùm.
Ngoài trời, cơn mưa bất chợt rơi, tí tách như nước mắt chưa kịp rơi xuống má. Jinny đã thiếp đi trong lòng mẹ, hơi thở đều đều. Nhưng lòng June thì không thể ngủ được.
View Benyapa.
Cái tên ấy một lần nữa quay trở lại trong cuộc đời nàng - như một định mệnh.
Sáng hôm sau.
June ngồi một mình trong bếp, nhìn chén cháo nguội lạnh trên bàn.
Nàng đã từng nghĩ: chỉ cần giữ bí mật, bảo vệ con khỏi những rắc rối, thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng ánh mắt Jinny hôm qua, cái cách con bé ôm chặt View như thể là người thân, khiến nành hiểu rằng: có những sợi dây máu mủ, cho dù chưa từng được gọi tên, vẫn mãi mãi không thể chối bỏ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là mẹ nàng gọi.
-"Con về chưa? Hôm nay Jinny vui không?"
-"Vui ạ. Nhưng..." - June dừng một nhịp. "Mẹ ơi, nếu... nếu một ngày View biết về Jinny, mẹ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"
Bà im lặng. Rồi dịu dàng đáp: "Thì con nên để cô ấy biết."
-"Nhưng..."
-"June, con đã làm mẹ rồi. Nếu đặt mình vào vị trí của View, con có muốn biết không?"
June nhắm mắt lại. Bàn tay vô thức siết lấy vạt áo.
Nàng biết mình đã đến ngã rẽ. Năm năm qua là đủ dài cho một lời trốn chạy.
Và nếu số phận đã để họ gặp lại... thì có lẽ, lần này, nàng không còn đường để trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip