Tình một đêm (8)
Royal Plaza - tầng 3 - khu triển lãm sáng tạo.
Workshop làm vòng tay pha lê dành cho bé diễn ra vào một sáng thứ bảy nhộn nhịp. Gần trăm người lớn nhỏ kéo về khu vực trang trí bằng bóng pastel và ruy băng lấp lánh.
June nắm tay Jinny đi chậm rãi qua đám đông.
-"Đông người ghê ha, mẹ tưởng mình đến sớm chứ." - Nàng cúi xuống buộc lại dây giày cho con gái, miệng nhắc nhẹ. "Lát nữa có cô người lớn hướng dẫn, con nhớ nghe lời nha."
Jinny hăng hái gật đầu. "Dạaaa! Jinny sẽ làm vòng tay tặng mama!"
June phì cười, nhéo má bé một cái.
Nàng không biết, từ tầng hai đối diện - View đứng tựa lan can, kính râm che mắt, tay cầm điện thoại đang ghi lại hình ảnh ấy.
Jinny mặc váy hoa trắng, tóc buộc hai bên bằng kẹp hình con ong. Con bé không biết mình đang được mẹ dắt tới đúng nơi View đã tỉ mỉ bố trí - từ nhà tài trợ ẩn danh, đến danh sách khách mời giới hạn.
Không ai biết.
Chỉ có View.
View là người đã chọn thời gian. Chọn nơi con gái thích. Và chọn cả... vị trí đứng "vô tình" của chính mình.
Đúng 9 giờ, workshop bắt đầu.
Trẻ con được chia thành nhiều nhóm nhỏ, ngồi quanh những bàn tròn phủ khăn ren. Mỗi bé có một khay hạt pha lê đủ màu và dây chun. Người hướng dẫn là một cô gái trẻ thân thiện.
June ngồi ở khu vực phụ huynh bên cạnh, vừa uống trà vừa quan sát.
Không lâu sau, có người phụ nữ tiến đến chỗ trống đối diện và ngồi xuống.
June ngẩng lên, bắt gặp... ánh mắt quen thuộc.
View.
Nàng thảng thốt một giây, sau đó siết nhẹ quai túi. Gương mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng tay đã đổ một ít trà ra đĩa lót.
View mỉm cười, chậm rãi tháo kính râm.
-"Trùng hợp thật."
Giọng cô trầm, ấm, mang chút ý cười.
June gật đầu xã giao. "Cũng khá trùng hợp."
Không biết nói gì tiếp, cô quay về phía Jinny - nhưng bé lại đang cười toe với một bạn nhỏ cùng bàn, không hề nhận ra người phụ nữ phía sau lưng chính là người mình thường hay gọi là papa.
View vẫn nhìn June.
Cô không nói gì thêm. Không vội.
Trong lòng lại nhẩm từng giây, từng phút - như thể từng khoảnh khắc nhìn thấy con gái đều quý giá hơn cả hợp đồng triệu đô.
Mười lăm phút sau.
Một bé trai khóc vì lỡ làm rơi hộp pha lê. Cô hướng dẫn phải đi lấy bộ khác, để lại bàn trẻ con tạm thời không ai kiểm soát.
View nhanh chóng đứng dậy.
-"Tôi giúp một tay nhé?" - Cô hỏi June, mắt lại nhìn Jinny.
Không đợi June trả lời, cô bước đến bàn con. Jinny ngẩng lên, mắt sáng rỡ:
-"A! Papa!"
June không biết phải nói gì. Trong lòng có chút xáo trộn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười.
-"Mama dặn con như nào, không được tùy tiện gọi như khác là papa như vậy!"
-"Không sao, tôi không khó chịu đâu."
-"Cảm ơn... chị, đã giúp bé."
View ngồi xuống, nhẹ nhàng nhặt giúp vài hạt rơi ra ngoài, giọng mềm như nhung:
-"Không có gì. Jinny ngoan lắm."
Con bé cười rạng rỡ, rồi hồn nhiên hỏi: "Papa ơi, cô biết làm vòng tay không? Con làm cho mama, cô giúp con nha!"
June thoáng hoảng. "Jinny, đừng làm phiền cô."
-"Không sao." - View mỉm cười, không hề do dự. "Tôi cũng muốn học mà."
Suốt nửa tiếng sau đó, View ngồi cạnh Jinny, giúp con bé xâu từng hạt nhỏ. Có lúc dây tuột, có lúc hạt rơi, View cũng kiên nhẫn nhặt lại từng viên, dịu dàng đến lạ.
June không hiểu vì sao, nhưng ánh mắt người phụ nữ ấy khiến nàng cảm thấy... mềm lòng.
Không phải kiểu quyến rũ lộ liễu. Không phải kiểu cố tỏ ra gần gũi với trẻ con.
Chỉ là ánh mắt mỗi khi nhìn Jinny - ấm áp đến độ khiến trái tim June như bị siết chặt.
-"Xong rồi nè!" - Jinny giơ chiếc vòng tay bé xíu lên, cười toe.
-"Papa thấy đẹp không?"
View nhận lấy, nhìn kỹ - vòng tay lộn xộn, hạt tím chen giữa vàng, một vài hạt gắn ngược, nhưng cô gật đầu ngay:
-"Đẹp, rất đẹp, đẹp nhất mọi thời đại luôn."
Jinny cười khúc khích. "Papa giữ nha, mai mốt con làm cái khác cho mama!"
View hơi khựng lại. "Cô... giữ?"
Con bé gật đầu, nhét vòng vào tay cô như thể đó là một kho báu.
June định lên tiếng ngăn lại - nhưng rồi... nàng thấy biểu cảm của View.
Một ánh mắt lặng đi. Một giây nín thở.
Một giây mà June cảm thấy tim mình đánh hụt.
Buổi workshop kết thúc.
Trẻ con dần ra về.
View vẫn ngồi đó, nhìn Jinny tạm biệt rồi chạy về phía mẹ. June cúi đầu cảm ơn:
-"Chị rất giỏi tiếp xúc với trẻ con."
View cười nhẹ. "Không phải với trẻ con. Chỉ với... vài bé đặc biệt thôi."
June không đáp, chỉ siết nhẹ tay Jinny rồi dắt con rời khỏi.
Nhưng sau vài bước, nàng ngoái lại.
View vẫn ngồi đó.
Tay cầm chiếc vòng tay pha lê méo mó - như thể nó là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra một cánh cửa cô chưa từng dám mơ bước tới.
View nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, lòng thầm nghĩ:
-"Không sao. Từ từ."
-"Từng bước một... để em biết, tôi không chỉ là một người qua đường. Mà là người yêu em. Là người sẽ cùng em nuôi lớn con gái chúng ta."
-"Và một ngày nào đó, là người nắm tay em mặc váy cưới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip