Trong cái rủi... có cái xui (6)

-"Không đi đâu hết. Mẹ hẹn rồi. Năm nay con đã ba mươi hai, không xem mắt thì định ở vậy nuôi mèo?" - Giọng bà mẹ từ điện thoại vang lên rõ ràng đến mức... View ngồi trong bếp cũng nghe thấy.

June vò tóc, mặt mếu như mèo ướt. "Mẹ à, con không thích đàn ông..."

-"Thì con cứ gặp người ta đi đã, nói chuyện cho biết. Mẹ còn mời thêm một người bạn thân và con gái cô ấy, biết đâu sau này thành sui gia!"

Đó, nghe câu này mà June chỉ muốn tự phang laptop vào mặt mình.

Sau vài phút vật lộn, nàng ném điện thoại lên bàn rồi quay sang View - người đang vừa uống sữa vừa xem hoạt hình.

-"Ê... Cô rảnh thứ bảy này không?"

-"Chị... muốn đánh nhau à?" - View nhíu mày cảnh giác.

-"Không! Là... đi giả làm người yêu tôi."

Phụttttt!!! - View phun sữa.

_______________________

Thứ bảy.

View diện áo thun trắng rộng và quần thể thao đơn giản, tóc búi cao lười biếng, trông đúng chuẩn "mặc đại cho xong". Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại đồng ý đi làm bạn gái giả trong một buổi xem mắt trang trọng. À đúng rồi: "Cô nợ tôi một lần tin tưởng", và thế là June đã ép View đi thành công.

Trái lại, June lại khiến người ta ngoái nhìn khi xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi dài ngang gối, tóc xoã nhẹ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Nhìn từ xa, nàng chẳng khác gì đang đi... dự tiệc cưới.

Khi bước vào quán cà phê cao cấp, cả hai khựng lại cùng lúc.

-"Mẹ?!" - View.

-"Còn con gái cưng?!" - mẹ June.

Hai người mẹ ngồi sẵn ở bàn, váy áo rực rỡ như đi đám cưới. Trước mặt họ là một chiếc menu và hai tách trà đang bốc khói. Nhưng biểu cảm trên mặt họ khi thấy View và June đi cùng nhau mới là... cảnh tượng đáng nhớ.

Mẹ View reo lên: "Nhóc thối Benyapa ?! Con cũng tới gặp mặt sao?"

Mẹ June tròn mắt: "Khoan... đây là bạn cùng nhà mà con kể à Junie?"

June há hốc miệng. View thì cứng đơ như tượng đá.

Sau vài giây im lặng... bà mẹ View bật cười khanh khách, quay sang bạn thân:

-"Trời ơi! Con gái tụi mình... tụi nó quen nhau hả?!"

-"Không, mẹ! Không phải như vậy!" - June phản ứng đầu tiên, mặt đỏ như tôm luộc.

-"Dạ, tụi con chỉ là... bạn cùng nhà thôi..." - View cố cứu vớt tình hình. Nhưng ánh mắt hai bà mẹ nhìn nhau đầy ẩn ý, như thể vừa phát hiện ra kho báu quốc dân.

Mẹ June chống cằm, cười mỉm: "Tụi con mà không nói trước thì ai mà không tưởng đâu~"

Mẹ View vỗ vai bạn: "Tui bảo rồi mà, hai đứa nhỏ tuổi này là định mệnh đó! Tụi nó vừa gặp đã gây lộn, rồi sống chung, rồi giờ đi ăn với nhau... Lúc tui gặp ba nó năm xưa cũng y vậy!"

-"Bà còn nhớ lúc tui với anh nhà tui giả vờ quen nhau để trốn xem mắt không? Xong giả xong rồi đẻ luôn ra đứa này nè!"

View và June: "..."

Cạn lời. Không còn ai trên đời này "giả vờ" thành công như hai bà mẹ này.

Trên đường về.

View và June đi lặng lẽ một lúc. Rồi cùng lúc cả hai bật cười.

-"Giả làm người yêu để trốn xem mắt. Kết quả là... gặp luôn hai bà mẹ của nhau." - View ôm bụng.

-"Kịch bản hài nhất năm."

-"Ừ, hài... đến mức tôi muốn độn thổ." - June bĩu môi. "Còn cô thì cười như trúng số ấy."

-"Vì tôi không ngờ mẹ tôi với mẹ chị là bạn thân." - View mỉm cười. "Mà cũng hay. Giờ tôi hiểu sao chị lắm miệng giống mẹ tôi thế."

-"Còn tôi hiểu sao cô ngang như cua giống mẹ tôi." - June trả đũa.

Cả hai lại phá lên cười.

Giữa cơn cười, một điều gì đó chậm rãi thay đổi. Không còn là "oan gia phải né càng xa càng tốt", mà là... người duy nhất mình có thể nhìn thẳng và cười thật lòng.

Dù là giả, nhưng khoảnh khắc bên nhau hôm nay... thật đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip