Trọng sinh theo đuổi trùm trường (10)

Trời vào cuối tháng. Thành phố như chùng xuống trong lớp mây xám mỏng, không mưa, không nắng, chỉ là những cơn gió rít khe khẽ qua hành lang trường học khiến lòng người cũng dễ trở nên lặng lẽ.

View ngồi một mình ở cuối thư viện. Tập tài liệu y tế trước mặt đã mở, nhưng ánh mắt cô không nhìn chữ, mà đang lặng lẽ dõi vào khoảng trống.

Bàn tay trái của cô - đặt trên lòng - đang run. Và giữa kẽ tay là chiếc khăn tay thấm máu.

Máu tươi. Mới.

Cô đã ho ra máu ba lần trong tuần này. Và lần gần nhất, cô suýt nữa ngất xỉu trong phòng vệ sinh nữ.

-"Không thể nào... mình đã trọng sinh rồi mà... tại sao lại..."

Căn bệnh quái ác từng giày vò cô ở kiếp trước, tưởng đã biến mất khi được sống lại từ đầu. Nhưng không - nó đang quay lại.

Và nhanh hơn, dữ dội hơn.

View cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cô không sợ chết. Nhưng... lần này, có người đang chờ cô.

Chiều thứ bảy. Hai ngày trước, View đã rủ June đi chơi. Không giống những lần trước lấp lửng, lần này là một lời hẹn đàng hoàng:

-"Chủ nhật này đi hồ sen với mình nha. Không xem phim, không trà sữa, chỉ đi dạo, nói chuyện. Được không?"

June đã im lặng vài giây, rồi gật đầu.

-"Ừ. Nhưng đừng có đến trễ."

Khi đó, nụ cười của View còn tươi hơn cả nắng mùa hạ.

Nhưng giờ phút này, cô đang nằm một mình trên giường cấp cứu bệnh viện tư, mặt cắt không còn giọt máu.

-"Bệnh nhân phải nhập viện theo dõi ít nhất ba ngày." - Giọng bác sĩ dứt khoát. "Phổi đã bắt đầu có tổn thương trở lại, và có dấu hiệu suy hô hấp nhẹ. Cô không được rời viện."

View gật nhẹ đầu. Không phải vì đồng ý, mà vì... không còn sức phản kháng.

June đứng một mình bên hồ sen.

Trời chiều nhuộm một màu cam dịu, hoa sen bắt đầu cụp lại, nước trong hồ lấp lánh ánh hoàng hôn. Những cặp đôi đi ngang, cười đùa, nắm tay nhau.

Còn nàng, đứng đó đã hơn một tiếng đồng hồ. Tay vẫn giữ chặt chiếc nón lưỡi trai View từng đội.

Lúc đầu, nàng nghĩ View sẽ đến trễ.

Rồi nàng nghĩ có khi View kẹt xe.

Đến khi trời chuyển tối, June cười nhạt: "Chắc là mình bị đùa rồi."

Nàng đứng thêm một lúc. Lặng thinh.

Không gọi, không nhắn. Bởi nàng hiểu rõ tính View: nếu có thể đến, cô ấy sẽ đến.

Cho nên nếu không xuất hiện... chỉ có hai khả năng.

Một: View không muốn đến.

Hai: View chưa từng coi trọng cuộc hẹn này.

Trái tim nhạy cảm của một thiếu nữ không cần quá nhiều lý do để đau. Chỉ một lời thất hứa. Một chiều đứng chờ một mình. Là đủ để ngực nhói lên, nước mắt rơi xuống - trong vô thức.

Cùng thời điểm đó.

View mở mắt tỉnh lại sau giấc ngủ chập chờn đầy đau đớn.

Cô nhìn ra cửa sổ bệnh viện. Trời đã tối. Đồng hồ điểm 19 giờ 12 phút.

-"...June."

Cô lặng lẽ đưa tay che mặt. Không biết là mồ hôi hay nước mắt đang chảy trên má.

-"Xin lỗi... mình quên mất cuộc hẹn."

Thật ra, cô nhớ.

Nhớ từng giây.

Nhưng khi được đẩy vào xe cứu thương, toàn thân lạnh run vì mất máu, cô chỉ còn một điều duy nhất trong đầu: sống tiếp.

Cô không muốn chết lần nữa.

Cô còn quá nhiều chuyện chưa làm.

Cô chưa nói cho June biết cảm giác của mình.

Cô chưa nắm tay nàng đi qua con đường đầy sen nở.

Cô chưa kể rằng kiếp trước, chính June là người duy nhất đã khóc bên giường bệnh của cô. Cũng chính nàng là người mà View chưa từng trân trọng đúng mức... cho đến khi không còn cơ hội.

Tối hôm đó, June nhận được một tin nhắn từ một người bạn học cũ, học chung lớp với View.

Ê, mày có biết nhỏ View đang nhập viện không? Tao nghe nói ho ra máu, bác sĩ giữ lại rồi.

June ngồi phịch xuống giường.

Tay nàng buông thõng.

Nàng không nhắn lại. Chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, như thể vừa nhận một cú đấm vào tim.

Ngày hôm sau, June bước vào bệnh viện.

Không gõ cửa. Không báo trước.

View đang ngồi dựa lưng vào gối, sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt sáng lên khi thấy June bước vào.

-"June..."

-"Thì ra là thật."

Giọng June vẫn lạnh như băng. Nhưng đáy mắt nàng lại đỏ hoe.

-"Cô không gọi. Không nhắn. Không xin lỗi. Cô nghĩ tôi là cái gì?"

View cúi đầu. Tay nắm chặt lấy mép chăn.

-"Xin lỗi... mình không nghĩ lúc đó..."

-"Không nghĩ gì cả. Lúc đó, tôi đứng ở hồ sen hơn một tiếng, trong khi cô nằm ở đây. Một từ cũng không nói."

-"June, mình... sợ cậu lo. Mình chỉ nghĩ là..."

-"Cô nghĩ tôi không đáng để lo cho?"

Lần này, View im lặng. Không vì không có lời để nói, mà vì... từng câu nói của June đều đang cứa vào tim cô.

Một lúc sau, June quay người bước đi. Trước khi ra khỏi phòng, nàng nói:

-"Tôi tưởng cô khác. Tưởng rằng cô thật lòng. Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ là... thả thính cho vui thôi, phải không, View?"

Cánh cửa khép lại.

View ngồi lặng trên giường. Giọt nước mắt rơi không tiếng động.

Cô đã sống lại, nhưng có lẽ... lần này, lại đánh mất người con gái duy nhất khiến mình muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip