Trọng sinh theo đuổi trùm trường (7)
Trưa thứ Sáu, trời lại nắng chói chang. Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói. View đứng chần chừ trước cánh cửa lớp - nơi trùm trường đang ngồi ăn trưa một mình như thường lệ. Trên tay cô là hai vé xem phim và hai lon nước có sticker cặp đôi màu hồng nhạt.
Hôm nay cô định rủ June đi xem suất chiếu đặc biệt của bộ phim hoạt hình nổi tiếng mà cả hai đều từng nhắc đến trong giờ sinh học tuần trước.
-"Bình tĩnh nào, View. Chỉ là đi xem phim thôi mà. Cùng lắm thì bị từ chối." - Cô tự trấn an, rồi hít một hơi thật sâu.
-"Nhưng mà ngồi kế bên nhau... bị từ chối rồi sao mình nhìn mặt June được..."
Nhưng đúng lúc đó, phía hành lang sau trường vang lên tiếng xì xào.
-"Chủ nhật này chắc chắn tụi nó sẽ tập trung tại sân bóng cũ ở nhà thi đấu của trường. Đã nhắn rõ trong group rồi."
Một giọng con gái the thé, quen thuộc đến rợn người.
-"Ê, mày chắc chắn June sẽ tới không? Nó không thuộc dạng dễ dụ đâu."
-"Không tới mới lạ. Bảo là có người muốn giải quyết hiểu lầm với View. Mày không thấy dạo này con nhỏ đó cứ lẽo đẽo theo June hoài hả?"
View nín thở, tay siết chặt vé xem phim. Cô rón rén nép vào vách tường, nhìn qua khe cửa nhỏ - nơi tiếng nói phát ra.
Là Mimi - người yêu cũ đã phản bội cô ở kiếp trước.
Cạnh Mimi là một đàn em của June - nhỏ tóc ngắn, hay xuất hiện bên cạnh nàng với vai trò "vệ sĩ bất đắc dĩ".
View cảm thấy đầu óc quay cuồng. Từng chữ lọt vào tai như tiếng búa gõ thẳng vào ký ức.
-"Lần này không để nó chạy thoát. Tao còn giữ clip lúc nó xô tao nữa. Sau vụ này, danh tiếng nó tiêu luôn."
-"Đánh hội đồng thì hơi quá không? Dù sao June cũng-"
-"Cái gì mà cũng? Mày quên hồi trước nó dám đe doạ tao à? Tao nhịn nó lâu rồi."
Mimi rít lên, mắt đỏ ngầu.
View lùi lại một bước. Cô cảm thấy lòng ngực mình thắt lại, tim đập nhanh không kiểm soát. Bỗng, một mảnh ký ức mờ nhạt ập đến.
-"Cậu dám chết thật hả?! Dám bỏ tôi lại với lũ người giả tạo đó à?"
Câu nói của June, cùng với tiếng khóc nức nở, như sóng ùa về trong tâm trí View.
Lòng bàn tay View lạnh toát. Những mảnh ký ức tiếp tục tua lại như đoạn băng lỗi.
Chủ nhật năm đó...
June bị đánh hội đồng, nhập viện trong tình trạng thương tích đầy người.
Lúc đó, View chẳng mảy may quan tâm. Cô còn đang mù quáng tin lời Mimi rằng June là người khơi chuyện, là kẻ chuyên đi bắt nạt để gây sự chú ý. View lúc đó - quá ngu ngốc khi tình yêu mù quáng - đã gạt phăng mọi thứ.
Không một lời hỏi thăm.
Không một cái ngoái nhìn.
Cô đã để mặc June - người duy nhất từng rơi nước mắt thật lòng vì mình - nằm trong bệnh viện, cô độc đến đáng thương.
Giờ phút này, khi sự thật như lưỡi dao cắt qua tim, View chỉ muốn tự tát mình.
-"Không được. Lần này không thể để lịch sử lặp lại." - Cô lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
Chiều hôm đó, View lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của Mimi. Cô không còn mang theo món quà nào đến cho June nữa. Không còn mấy trò anime ngọt ngào. Không còn cả những lời tán tỉnh lộ liễu.
View đang vào chế độ bảo vệ - với tất cả những gì cô có.
Tối, cô lén truy cập vào nhóm học sinh thường tụ tập sau trường. Dưới cái tên giả mạo, cô giả làm "fan cuồng của June" để moi thông tin. Và như cô đoán, trận đánh hội đồng "lần hai" sẽ diễn ra vào đúng chiều Chủ nhật, tại sân bóng cũ ở nhà thi đấu của trường.
-"Mình chắc chắn sẽ bảo vệ cậu, June..." - View thì thầm, mắt ánh lên tia sắc bén.
Sáng Chủ nhật
View đứng trước gương, mặc áo khoác thể thao màu đen, giấu tóc vào mũ lưỡi trai. Cô nhét một chiếc gậy bóng chày nhỏ vào túi đeo sau lưng - món đạo cụ từng dùng trong lễ hội trường năm ngoái.
Cô đã nhắn tin hẹn June đến sân bóng cũ ở nhà thi đấu để "nói chuyện riêng" - chính là bẫy của đám kia. Nhưng lần này, View không có ý định để June tới đó một mình.
Lúc 3 giờ chiều, khi June xuất hiện trong sân bóng, View đã nấp sẵn trên mái nhà thi đấu.
Mimi cùng năm đứa con gái khác từ từ tiến ra từ phía sau các lùm cây, bao vây lấy June.
-"Ủa? Sao lại là mày?" - June nheo mắt, nhận ra người dẫn đầu là đàn em của mình.
-"Xin lỗi chị, nhưng em không có lựa chọn."
Mimi cười khẩy, bước lên.
-"Chị giỏi lắm, June. Nhưng đừng tưởng ai cũng sợ chị. Hôm nay, tôi sẽ cho chị biết cảm giác bị nhục nhã là như nào."
June đứng thẳng lưng, ánh mắt chẳng chút run sợ.
-"Muốn đánh thì nhào vô. Tôi không có thói quen van xin."
Cô vừa dứt lời thì một đứa xông tới.
Ầm!
Tiếng đập vang lên, nhưng không phải từ phía June. Một cái bóng đen từ trên cao lao xuống, chắn giữa June và cú đánh.
View.
Mắt cô đỏ ngầu, tay cầm gậy, giơ lên thẳng hướng đám đông.
-"LÙI LẠI!"
-"V... View?" - Mimi lắp bắp. "Cậu đang làm cái gì vậy?!"
-"Làm cái mà lẽ ra tôi nên làm từ kiếp trước." - View nói, ánh mắt hướng về phía June. "Bảo vệ cô gái đã khóc vì tôi."
Đám đông thoáng chần chừ. Nhưng Mimi gào lên.
-"Con điên này! Nó dám cản đường, đánh luôn nó cho tao!"
Cả nhóm chuẩn bị lao tới, nhưng...
Còi hú vang lên.
Cảnh sát trường ập vào từ hai phía, do View âm thầm báo trước.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, View kéo tay June chạy về phía sau nhà thi đấu, tránh sự truy đuổi.
Cả hai thở dốc, núp sau tường, mồ hôi đổ như tắm. June nhìn cô, mắt ngỡ ngàng.
-"Sao... sao cô biết?"
View không trả lời ngay. Cô chỉ cúi đầu, giọng khàn khàn.
-"Xin lỗi... Vì kiếp trước mình đã không đến kịp."
June chau mày.
-"Cái gì?"
View siết chặt tay nàng.
-"Không quan trọng. Chỉ cần lần này... mình nhất định sẽ không để mất cậu nữa."
June định nói gì đó, nhưng lại im bặt.
Vì trong tim nàng, một cơn sóng âm ỉ đang dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip