Vợ ngốc gọi tôi là chồng (5)
Căn hộ nhỏ chìm trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ. Tiếng máy điều hòa rì rầm đều đều, như lời ru khe khẽ của đêm. June đã yên giấc từ lâu, khuôn mặt vùi vào gối ôm, mi mắt còn vương chút ửng đỏ - dấu tích của một giấc mơ kỳ lạ nào đó khiến nàng bất giác bật khóc. Trong cơn mơ đó, nàng khẽ thì thầm điều gì đó View không nghe rõ, rồi như một phản xạ bản năng, June dụi đầu vào lòng View, tìm kiếm hơi ấm như một chú mèo con lạc mẹ vừa chạm lại được vòng tay quen thuộc.
Còn View, cô không tài nào ngủ được.
Những lời June nói trước khi ngủ - nhẹ tênh nhưng lại như tiếng sấm giữa trời quang - vẫn văng vẳng bên tai cô:
-"Chiếc áo này... em từng mặc giống y như vậy..."
Chỉ là một chiếc hoodie màu hồng nhạt thôi. Nhưng tim View như có ai bóp nghẹt khi nghe câu đó. Không phải vì chiếc áo. Mà vì cách June nói - như thể có điều gì đó trong ký ức mờ mịt kia đang khẽ gõ cánh cửa quá khứ mà View đã khóa chặt từ rất lâu rồi.
Lặng lẽ đặt gối cho June, View rón rén đứng dậy, cố không tạo ra bất kỳ âm thanh nào làm nàng thức giấc. Cô bước về phía kệ sách, nơi sâu trong cùng có một ngăn kéo nhỏ - chứa một chiếc hộp gỗ cũ kỹ mà đã nhiều năm nay cô không chạm đến.
Đó là chiếc hộp của kỷ niệm.
Một chiếc hộp màu gỗ sậm, phần nắp đã sờn, cạnh tróc sơn, có dấu tay mờ in lại theo năm tháng. Bên trong là những tấm ảnh, thư viết tay, vài chiếc vé xem phim đã nhàu, và một đoạn ruy băng bạc từng dùng để buộc tóc - tất cả là những mảnh vụn thời gian, từng là ánh sáng duy nhất khi View bước ra khỏi tuổi trẻ đầy tổn thương.
Cô đã từng nghĩ chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng giờ thì khác.
View lật tìm từng tấm ảnh, tay run lên nhè nhẹ. Cho đến khi... cô thấy nó.
Tấm hình hôm đó.
Cô - trong bộ đồ giản dị - đứng giữa sân trường đại học, tay nắm tay một người mặc hoodie hồng. Cả hai đang cười. Một nụ cười rạng rỡ mà cô không còn thấy trên môi mình đã lâu. Nhưng gương mặt người kia lại bị che bởi một sticker hình gấu hồng, đã bắt đầu bong mép.
Sticker ấy... chính tay cô đã dán lên, vào cái ngày June rời đi không lời từ biệt. Khi View đau đớn đến mức chỉ còn biết dùng hành động ngu ngốc ấy để xóa đi dấu vết cuối cùng.
-"Để quên được em." - Cô đã từng nghĩ.
Giờ đây, tay cô chầm chậm đưa lên, chạm vào góc sticker.
Một chút keo khô khiến giấy bong từng mảng nhỏ. Mỗi lần kéo, tim cô như bị giật nhẹ. Gương mặt phía sau dần lộ ra - như một bức tranh được vén màn, như một bí mật đang tự gọi tên.
Rồi ánh mắt ấy hiện ra.
Đôi mắt nâu nhạt có ánh vàng như nắng ban sớm, cong nhẹ khi cười.
Nụ cười ấy hiện ra.
Không phải nụ cười hoàn hảo của June hiện tại - mà là nụ cười vụng về, ngượng ngùng của một cô gái từng rất nhút nhát khi đứng cạnh người mình yêu.
Mái tóc lòa xòa che trán. Cặp má lúm nhẹ bên khóe miệng. Vầng trán hơi cao. Đôi lông mày cong xuống, có thói quen nhíu nhẹ như đang làm nũng.
Không thể nhầm được.
Là nàng.
Là June.
Người con gái đứng bên cô năm ấy. Người đã từng nói "em chẳng còn ai, nhưng có chị là đủ rồi", trong một ngày mưa đầu mùa lạnh buốt.
Bức ảnh run lên trong tay View.
Cô không kiềm được nữa. Ngồi sụp xuống sàn, tựa lưng vào kệ sách, tay vẫn nắm tấm ảnh, để mặc cho nước mắt lặng lẽ lăn dài. Không phải tiếng khóc nức nở, chỉ là một kiểu đau lặng - như bị nhấn chìm bởi thứ gì đó quá đỗi dịu dàng và đau đớn cùng một lúc.
Hóa ra... suốt thời gian qua, người cô chờ đợi vẫn luôn ở ngay bên cạnh.
June đã trở về.
Dù ký ức chưa trọn vẹn.
Dù ánh mắt ấy giờ nhìn cô như người dưng.
View bật cười - một nụ cười đẫm nước - nhưng trong đó lại có một quyết tâm kỳ lạ đang hình thành.
Thượng đế đã cho cô thêm một cơ hội.
Và lần này, cô sẽ không buông tay.
Không còn là "chị thích em". Mà là "chị sẽ bảo vệ em, kể cả khi em không nhớ chị là ai".
Kể cả khi thế giới có lặp lại sai lầm.
Kể cả khi ngày mai June lại gọi cô bằng cái tên đầy khách sáo: "Chị View."
Cô nhìn bức ảnh thêm một lần nữa, rồi lau khô nước mắt, cẩn thận cất nó vào một chiếc khung nhỏ, đặt cạnh bàn làm việc - nơi cô có thể thấy mỗi sáng.
Và lúc ấy, từ phía sau, một giọng nói khẽ vang lên - đầy buồn ngủ nhưng rõ ràng:
-"Chị đang làm gì thế...?"
View giật mình quay lại. June dụi mắt, bước về phía cô, tóc rối nhẹ, vẻ mặt ngơ ngác. Ánh mắt nàng lướt qua khung hình trên bàn, rồi dừng lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy - ánh mắt June như lấp lánh điều gì đó không thể gọi tên. Như một mảnh ký ức xa xôi vừa lướt qua tim nàng, nhưng chưa đủ rõ để nắm bắt.
View khẽ mỉm cười, đứng dậy, bước lại gần và nhẹ nhàng phủi tóc June như một thói quen xưa cũ.
-"Không có gì đâu." - Cô nói khẽ. "Chị chỉ đang nhớ chuyện cũ một chút thôi."
June chớp mắt, rồi bỗng dưng vùi mặt vào vai View, lẩm bẩm:
-"Em mơ thấy... có người bỏ em lại."
Tim View như siết lại.
-"Vậy thì chị hứa." - Cô thì thầm, tay ôm lấy June thật chặt. "Lần này, dù em không nhớ, chị cũng sẽ không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip