Vợ ngốc gọi tôi là chồng (6)

Sáng sớm, ánh nắng rón rén lách qua rèm cửa, hắt lên chiếc giường đơn giản nơi June vẫn đang nằm ngủ nghiêng về một phía, cánh tay vô thức vươn ra như tìm kiếm hơi ấm vừa rời đi.

View đã dậy từ rất sớm. Cô pha cà phê, rót ra hai tách như thói quen, nhưng rồi lại chỉ mang một tách đến bên bàn làm việc. Trên mặt bàn là bức ảnh - bức ảnh đã gỡ sticker - giờ đã được đóng khung và nằm yên vị trên bàn làm việc.

Cô nhìn chăm chú vào nó, không phải để xác nhận thêm lần nữa, mà để ghi nhớ. Như thể sợ một mai, ký ức này sẽ lại rơi rớt mất.

-"Chị..." - Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên sau lưng.

View giật mình quay lại.

June đứng đó, tay còn xoa nhẹ bên trán, tóc rối bù vì mới tỉnh dậy. Nàng không trang điểm, không phòng bị, chẳng có lớp mặt nạ nào cả - chỉ có đôi mắt vẫn ươn ướt vì một giấc mơ vừa rơi vỡ.

-"Em tỉnh rồi à?" - View vội đứng dậy, bước tới. "Để chị lấy thuốc hạ sốt cho em uống..."

-"Khoan đã." - June đưa tay nắm lấy cổ tay View. Ánh mắt nàng lướt nhanh qua tấm ảnh còn trên bàn, và ngay lập tức dừng lại.

Đôi đồng tử co lại.

Không khí chậm lại trong tích tắc.

June bước đến gần hơn, cầm lấy bức ảnh. Cô gái trong hoodie hồng ấy... là nàng. Là chính nàng.

-"Người này là... em sao?"

View cứng người. Cô không biết phải trả lời thế nào. Nói thật - hay tiếp tục giấu?

-"Em nhớ mình từng mặc chiếc áo này... nhưng em không nhớ mình từng có tấm ảnh này." - Giọng June thoáng run. "Chị có thể nói cho em biết không? Vì sao em lại ở đây... trong bức ảnh của chị?"

View nuốt khan.

Cô chậm rãi kéo ghế, ra hiệu cho June ngồi xuống rồi nhẹ nhàng giải thích: "Năm năm trước... em từng học ở đại học S-tar, khoa Truyền thông. Em là người hay giúp đỡ tân sinh viên, là người ấm áp, năng động, và đôi khi... hơi ngốc một chút."

June nhíu mày, đôi mắt cụp xuống như đang cố đào sâu trong ký ức nào đó bị bụi phủ.

-"Chị là sinh viên năm ba khi ấy, trốn tránh mọi thứ. Em là người duy nhất dám bắt chuyện với chị trong thư viện - hỏi chị có muốn ăn bánh trà không."

Một thoáng chớp sáng trong ánh mắt June. "Bánh trà..."

-"Em cứ mang bánh tới, lần nào cũng ép chị ăn hết sạch. Em bảo: 'Chị ăn đi, ít ra còn có năng lượng ghét đời.'"

June bật cười, rất khẽ, như một phản xạ. Rồi nàng nhìn lại tấm ảnh trong tay. Tay ai đó đang nắm tay cô gái kia rất chặt.

-"Chúng ta... từng quen nhau?"

-"Ừ." - View gật đầu, giọng gần như thì thầm. "Rất quen."

-"Vậy tại sao em không nhớ gì hết?" June gần như lạc giọng. "Tại sao trong đầu em chỉ có những đoạn rời rạc... như mảnh gương vỡ không lắp nổi thành hình?"

View nhìn nàng rất lâu. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay June.

-"Em từng bị tai nạn." - Cô nói. "Sau khi em rời khỏi thành phố đó... tất cả ký ức dường như bị đóng băng. Em biến mất. Gia đình em cũng đổi số. Chị đã tìm em... nhưng mọi thứ như bốc hơi."

-"Và rồi... bỗng một ngày chị gặp lại em?" - June thì thào.

View gật đầu. "Ở buổi hội thảo tâm lý. Em đến để hỗ trợ tư vấn tình nguyện. Chị đứng nhìn em hồi lâu mà không dám lại gần. Vì em không còn nhớ chị là ai."

June ngả người ra lưng ghế. Đầu óc quay cuồng. Nhưng trái tim thì đập như sắp bung ra khỏi lồng ngực.

Có gì đó quen thuộc lắm, khi nhìn View.

Khi nghe giọng cô.

Khi nhìn vào mắt cô.

-"Chị vẫn giữ bức ảnh này... suốt năm năm?" - Nàng hỏi.

-"Không chỉ ảnh." - View cười buồn. "Chị còn giữ cả em, trong tim chị."

Không khí bỗng lặng đi. Cả hai không ai nói gì thêm. Chỉ có ánh sáng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi xuống chiếc bàn giữa hai người.

Bức ảnh nằm đó - im lặng nhưng đầy tiếng nói.

Một lúc sau, June siết nhẹ tay View.

-"Em... muốn biết thêm." - Nàng nói. "Em muốn thử nhớ lại."

View gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng lẫn sợ hãi.

-"Vậy chị kể tiếp nhé?"

-"Ừ."

-"Em từng nói rằng em không còn ai trên đời này. Em sống trong nhà người họ hàng xa, bị kiểm soát đủ điều. Nhưng em không sợ. Em cười mỗi ngày, mỗi lần gặp chị là lại kể một chuyện tào lao nào đó. Em bảo, 'Đời thảm thì mới có lý do để cười.'"

June bật cười. "Nghe giống em thật."

-"Chúng ta bắt đầu yêu nhau lúc nào... chị cũng không nhớ rõ. Nhưng chị nhớ nụ hôn đầu của mình là trong một cơn mưa. Em hôn chị, rồi ôm chặt lấy như thể sợ chị biến mất."

Bỗng dưng, June cảm thấy cổ họng khô rát.

Hình ảnh trong đầu nàng... rất mờ. Nhưng thật lạ, nàng thấy được một bóng dáng - mái tóc dài ướt mưa, bàn tay lạnh run, và... một nụ hôn.

Như đoạn phim cũ xước mờ phát lại trong tâm trí.

Rồi nàng nghe thấy một giọng nói - dội lên từ chính tiềm thức.

-"Em chẳng còn ai... nhưng có chị là đủ rồi."

June ngẩng lên, nhìn View. Đôi mắt nàng bắt đầu rưng rưng.

-"Lúc nãy... em nghe thấy chị nói em từng nói câu đó. Nhưng... không hiểu sao, em cũng nghe chính mình nói câu ấy, trong đầu."

View siết nhẹ tay nàng. "Đó là ký ức đang bắt đầu quay lại."

-"Chị..." - June ngập ngừng. "Nếu em không bao giờ nhớ lại được hết... chị vẫn sẽ ở bên em chứ?"

View nhìn nàng thật lâu, rồi cúi đầu, đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn.

-"Không cần em nhớ lại." - Cô nói khẽ. "Chị vẫn yêu em."

Tối hôm đó, June không ngủ được.

Nàng nằm nghiêng, nhìn sang chiếc bàn nơi View vẫn đang viết gì đó. Không biết vì sao, nhưng tim nàng ấm áp lạ thường.

Cứ như mình đã từng được nghe lời đó rất nhiều lần. Cứ như... đây không phải là lần đầu nàng nghe View nói yêu mình.

June nhắm mắt lại.

Một giấc mơ ùa đến.

Cũng là trời mưa.

Cũng là bàn tay ấy - kéo nàng chạy giữa sân trường.

Cũng là giọng nói trầm ấm ấy - nói: "June, chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip