Vợ ngốc gọi tôi là chồng (7)

Mưa lại rơi vào đêm hôm đó.

Không ồn ào. Không vội vã. Chỉ là những giọt lặng lẽ trượt qua khung cửa kính, kéo theo từng hồi ức mơ hồ trong đầu June đang dần hiện rõ.

Nàng mơ.

Không phải giấc mơ êm dịu như những đêm trước, mà là một giấc mơ nặng nề.

View đứng đó - dưới gốc cây phượng vĩ - nét mặt lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn.

June trong giấc mơ khóc, bám lấy tay View.

-"Chị nói dối. Chị không thể không yêu em."

Nhưng View chỉ cười nhạt, rút tay ra.

-"Chị chưa từng yêu em."

Một lời nói... như nhát dao. Như cú hất văng mọi tin tưởng, mọi khao khát. Rồi View quay lưng đi, để lại June quỵ xuống giữa cơn mưa.

June bật dậy, thở gấp, mồ hôi lạnh phủ trán. Tim đập dồn dập.

Nàng ngồi lặng trên giường rất lâu. Những hình ảnh cũ bắt đầu tràn về như thác lũ. Không còn là những mảnh vỡ mơ hồ, mà là một bức tranh hoàn chỉnh dần thành hình.

Ngày đó... họ yêu nhau như chẳng có ngày mai.

View từng là thế giới dịu dàng duy nhất mà June có.

Còn June - là ánh mặt trời nhỏ - khiến View sống sót sau những chuỗi ngày tối tăm.

Nhưng rồi...

-"Chúng ta chia tay đi."

View nói.

Không có lý do. Không giận dỗi. Không lời giải thích.

-"Chị không yêu em nữa."

Một lời nói lạnh tanh, khiến tim June như ngừng đập.

Nàng chạy đi trong mưa, viết một lá thư tuyệt mệnh. Đứng trên cầu. Muốn kết thúc tất cả.

Và rồi khi nàng tỉnh dậy lần nữa, tất cả kí ức về người con gái ấy đều biến mất. Gia đình giấu đi mọi chuyện, chuyển nàng đến nơi khác. Ký ức về View bị chôn vùi, chỉ còn lại một vết đau âm ỉ không rõ lý do.

Cho đến tận hôm nay.

Sáng hôm sau, June không nói gì nhiều. Nàng mặc áo khoác, đứng ở cửa.

View bước ra từ bếp, ánh mắt thoáng giật mình. "Em định đi đâu sao?"

June không trả lời ngay. Ánh mắt nàng rơi vào tấm ảnh cũ treo trên tường - nơi có hai thiếu nữ ngồi bên nhau dưới gốc phượng. Một trong số đó là mình. Một là View.

Nàng chậm rãi quay lại.

-"Em nhớ rồi."

View đứng sững.

-"Chưa hết. Nhưng em nhớ phần quan trọng nhất rồi."

Giọng June trầm và bình tĩnh đến lạ thường. "Chính chị là người đã buông tay trước. Chính chị là người nói chia tay."

View im lặng. Gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng vẫn không mở miệng.

-"Em đã không hiểu vì sao. Em đã đứng trên cây cầu đó, muốn chết, chỉ vì tin rằng mình bị vứt bỏ."

-"June..." - View bước tới. "Chị không muốn em hiểu sai."

-"Vậy chị nói đi. Vì sao chị chia tay em? Vì sao chị nhìn em khóc mà vẫn quay lưng?"

View khựng lại. Mắt cụp xuống.

Rồi lắc đầu.

-"...Chị không thể nói."

June cười nhạt, nhưng nước mắt đã rơi.

-"Thì ra... bao năm qua em điên cuồng tìm lại ký ức, tìm lại cảm xúc... cuối cùng chỉ để nhớ lại một lần bị bỏ rơi không lý do."

-"Không phải vậy." - View thì thầm. "Chị... chị có lý do của mình."

-"Nhưng chị không tin em đủ để chia sẻ." - June ngắt lời. "Chị chọn gạt em ra. Chị chọn khiến em đau, thay vì cùng em chống lại điều gì đó."

View siết chặt tay. Cô bước tới, nắm lấy tay June.

-"Đừng đi. Ở lại... được không?"

June nhìn bàn tay đang níu mình. Cảm giác ấm áp ấy - nàng từng yêu biết bao nhiêu - giờ như bóp nghẹt lòng ngực.

-"Em ở lại thì sao? Chúng ta lại yêu nhau? Rồi chị lại đẩy em đi lần nữa, khi gặp chuyện gì đó chị không muốn em biết?"

View mấp máy môi, nhưng không thể nói gì. Chỉ là một ánh nhìn cầu xin, một chút run rẩy nơi khóe miệng.

June nhẹ nhàng rút tay ra.

-"Chị yêu em... em biết. Nhưng tình yêu không phải chỉ là giữ lại. Còn phải là tin tưởng."

Nàng đeo balo, quay lưng bước đi.

-"Em chưa nhớ lại tất cả. Nhưng có lẽ chừng đó là đủ rồi."

-"June..." - View gọi khẽ, giọng nghẹn. "Chị xin lỗi..."

June dừng lại, không quay đầu.

-"Em từng chờ chị xin lỗi suốt ba năm. Nhưng có lẽ... bây giờ muộn rồi."

Cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng nàng.

View đứng chết lặng, bàn tay vẫn giữ hình dáng như thể đang níu lấy một điều gì đó không còn.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi - lần này là thật.

Căn phòng nhỏ trở nên trống rỗng đến lạ lùng. Không còn tiếng thở nhẹ của June lúc ngủ, không còn mùi hương dịu quen thuộc thoảng bên rèm, không còn ánh mắt nhìn cô vừa nghi hoặc vừa dịu dàng. Chỉ còn View, một mình, và một cơn lạnh rợn chạy dọc sống lưng.

-"Mình lại đánh mất em ấy... một lần nữa."

Lồng ngực nghẹn lại như bị ai bóp chặt. View cố bước một bước, nhưng cả thân thể run rẩy không chịu nghe lời.

Cô gục xuống ghế, hai tay ôm đầu.

Nước mắt trào ra. Không dữ dội. Chỉ là những giọt lặng lẽ, nhỏ từng giọt một, như thể trái tim cô đang tan chậm.

-"Tại sao mình không giữ em ấy lại? Tại sao... không nói gì hết?"

Bởi vì View biết rõ - nếu nói ra, June sẽ ở lại. Nhưng không phải vì tình yêu, mà vì thương hại. Vì sự áy náy của một người từng bị tổn thương.

-"Chị không muốn em quay lại bên chị vì chị sắp chết."

Câu nói đó vẫn mắc kẹt nơi cổ họng cô suốt bao năm. Và giờ, nó vẫn không thể bật ra.

Đôi vai cô bắt đầu run rẩy mạnh hơn. Rồi, như một cái đê vỡ không kịp báo trước, cơn ho kéo đến dữ dội.

Cô ôm ngực, thở gấp.

Khụ!

Một đợt ho dữ dội bật ra khỏi cổ họng.

Rồi một tiếng khác.

Khụ! Khụ khụ... khụ!

Cô ho không ngừng. Mỗi lần ho, cơ thể lại như bị xé toạc.

Và rồi - máu.

Từng vệt đỏ phụt ra khỏi môi. Nóng. Mặn. Và đáng sợ.

View nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đẫm máu của mình. Trong vài giây, cô không tin vào mắt mình. Nhưng rồi, một sự tỉnh thức tàn nhẫn kéo đến như lưỡi dao lạnh:

-"Hết thật rồi... thời gian của mình... sắp hết thật rồi..."

Cô lảo đảo bò tới ngăn tủ cạnh sofa, kéo ra một lọ thuốc nhỏ. Nắp bật mở, viên thuốc cuối cùng rơi ra - nhỏ xíu như hạt đậu, nhưng là thứ cô sống nhờ bao lâu nay.

Cô đặt nó lên lưỡi, nuốt khan. Họng cô đau rát như đang cháy.

Bên ngoài, mây đen giăng kín trời. Mưa chưa rơi, nhưng không khí đã nặng như thể sắp đổ trận cuồng phong.

View tựa lưng vào ghế, đôi mắt dại đi, đôi môi khẽ mím như cố giữ lại chút gì còn sót.

Cô nhìn ra khung cửa sổ - nơi June vừa bước ra.

-"Lần này em đi... có quay về nữa không?"

-"Hay chị sẽ ra đi trước khi em kịp nhớ lại?"

Hồi ức chợt kéo đến như cơn sóng lạnh.

Cô nhớ lại lần đầu tiên June bị tai nạn. Cái ngày định mệnh đó, chính cô đã là người đề nghị chia tay, vì không muốn June dính vào căn bệnh di truyền tàn nhẫn mà cô vừa được chẩn đoán. Cô đã nghĩ mình cao thượng. Cô đã nghĩ, buông tay là cách tốt nhất.

Nhưng hóa ra, chính ngày hôm đó - June đã mất trí nhớ vì ý muốn tự tử của mình.

Và giờ đây, khi ký ức bắt đầu quay lại, June cũng quay đi một lần nữa.

-"Nếu có thể quay lại... chị thà để em biết hết. Để em giận, để em hận. Nhưng ít ra... chị sẽ không phải chết trong im lặng thế này."

Một cơn gió mạnh hất tung rèm cửa. Mùi đất ẩm tràn vào phòng.

View nhắm mắt, lặng lẽ thì thầm như cầu nguyện:

-"Xin hãy cho em... quay lại một lần nữa..."

-"Dù chỉ để... nhìn chị lần cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip