Vợ ngốc gọi tôi là chồng (8)
Trời buổi chiều u ám, mây xám giăng mờ một khoảng sân trường xưa cũ. Cổng trường cấp ba đã nhuốm màu rêu, tường vôi loang lổ theo năm tháng. Mọi thứ dường như vẫn ở đó, chỉ có thời gian là thay đổi - và trái tim người cũng đã không còn nguyên vẹn.
June bước vào sân trường, bước chân chậm rãi, mỗi bước là một hồi ức mơ hồ vụt qua.
Tại sao nàng lại về đây?
Chính June cũng không rõ. Chỉ là sau khi rời khỏi căn hộ của View, trái tim nàng trống rỗng đến đau đớn. Có thứ gì đó trong tim thôi thúc nàng trở lại nơi bắt đầu, như thể ký ức vẫn còn đang ngủ quên giữa những dãy hành lang dài, những tủ đựng đồ cũ kỹ, hay những bậc thềm nơi View từng lặng lẽ đợi nàng sau mỗi buổi họp lớp.
-"Chị từng nói... ở trường, mọi thứ đều thật lòng."
Giọng nói ấy bỗng vang lên trong đầu June, khiến nàng khựng lại trước cửa lớp 12A1 - lớp cũ của hai người.
Cửa mở.
Bụi bay mờ trong ánh chiều xám. June bước vào, ánh mắt lướt qua từng dãy bàn ghế - nơi nàng từng ngồi phía trước, còn View luôn ngồi phía cuối, tựa như muốn lặng lẽ quan sát thế giới của cô từ xa.
Và rồi nàng nghe tiếng nói từ hành lang vọng vào.
-"...Tội nghiệp View lắm. Cô bé ấy chưa từng nói với ai về bệnh tình, chỉ biết cười, rồi lặng lẽ chịu đựng..."
June giật mình, theo bản năng nép vào sau cánh cửa lớp hé mở.
Tiếng trò chuyện vẫn tiếp tục, là hai giáo viên lớn tuổi, có lẽ là giáo viên chủ nhiệm cũ cùng một người từ ban giám hiệu.
-"Em June... cuối cùng cũng không nhớ lại hết, đúng không?" - giọng giáo viên chủ nhiệm đầy tiếc nuối.
-"Ừ. Tình cảm hai đứa sâu đậm lắm... Tôi từng nghĩ View sẽ làm mọi cách để giữ June bên mình."
-"View muốn giữ chứ. Nhưng khi biết mình chỉ còn một tháng, em ấy chọn cách đau nhất - buông tay. Thà để June giận, còn hơn là chứng kiến em ấy chết dần mỗi ngày."
June đứng lặng. Tai nàng như ù đi.
Một tháng? Chết...?
Giáo viên kia thở dài, lấy từ tập hồ sơ ra một tấm ảnh, giọng trở nên nghẹn lại.
-"Đây là ảnh View từng gửi tôi - ảnh em ấy và June mặc đồng phục, chụp ngày cuối cùng trước kỳ thi tốt nghiệp... Em ấy nói nếu sau này June có về trường, hãy đưa bức ảnh này cho con bé, như một lời nhắn nhủ cuối cùng..."
-"Tôi chưa kịp đưa. Vì June đã không quay lại."
June không dám nhìn. Nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc sang. Qua khe cửa, nàng thấy rõ bức ảnh.
Nàng và View - hai nữ sinh áo trắng, tay nắm tay, cười ngại ngùng trước ống kính.
Phía sau ảnh có dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực xanh:
Nếu ngày đó em nhớ lại, và vẫn còn yêu chị... thì xin đừng giận chị vì đã đẩy em đi.
Chị chỉ không muốn em phải chứng kiến một người mình yêu chết dần trước mắt.
Tim June như bị bóp nghẹt.
Bức màn ký ức chưa hoàn toàn kéo lên, nhưng những mảnh vụn trong đầu nàng đồng loạt gào thét. Tất cả đều quay về cùng lúc - ánh mắt đau đáu của View khi nói chia tay, vòng tay lặng lẽ buông ra, và nụ hôn cuối cùng nơi mái hiên trường, dưới cơn mưa lớn.
View... đã biết mình bệnh nặng. Và vẫn chọn lặng lẽ yêu.
Không phải vì hết yêu... mà vì yêu đến mức... không nỡ để người kia chịu đựng.
June siết chặt tay, nước mắt trào ra - không kiềm nổi nữa.
Giáo sư trong phòng vẫn đang nói, giọng nghèn nghẹn:
-"View ngoan lắm. Tôi từng nghĩ em ấy nổi loạn, nhưng sau này mới biết - đứa trẻ ấy chỉ đơn độc quá lâu. Có mỗi June là ánh sáng của nó..."
-"Tình yêu của em ấy lặng lẽ đến đau lòng. Đến cuối cùng, vẫn chỉ dám gửi gắm tình cảm vào một tấm ảnh."
June không nghe thêm được gì nữa. Đôi chân nàng như tự động rời đi, bước xuống cầu thang quen thuộc.
Nước mắt rơi không ngừng.
-"Chị ngốc thật... Tại sao lại không nói với em? Tại sao lại nghĩ em không chịu nổi? Sao chị lại tự quyết định thay cả phần tình cảm của em chứ?"
Dưới trời chiều, gió xào xạc thổi qua hàng cây kỷ niệm.
June đứng giữa sân trường vắng, ngước lên nhìn trời.
Đôi mắt đẫm lệ, nhưng trong veo hơn bao giờ hết.
-"Nếu chị sắp rời đi thật... thì em không cho phép chị đi trong im lặng."
-"Chị đã gánh hết nỗi đau rồi. Giờ đến lượt em bước đến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip