Vợ ngốc gọi tôi là chồng (9)

Trời tối dần khi June bắt taxi quay trở về. Những đốm đèn vàng ngoài đường chớp nháy như trái tim nàng đang rối loạn - nửa hy vọng, nửa lo sợ. Từng lời của giáo viên ở trường cấp ba cứ vang mãi trong đầu như một đoạn băng tua lại không ngừng:

-"...Chỉ còn một tháng sống..."

-"...Đẩy June đi vì không muốn cô bé phải chứng kiến cái chết của người mình yêu..."

June siết chặt tay thành nắm đấm. Móng tay nàng gần như in hằn vào lòng bàn tay, nhưng Jund không hề cảm thấy đau. Cơn đau thật sự nằm ở bên trong - từ tim.

Xe dừng trước chung cư quen thuộc.

Nàng chạy vội vào, tim đập hỗn loạn. Bước chân nện xuống nền gạch lạnh buốt, mỗi tiếng vang vọng như thúc giục nàng phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

-"Chị nhất định vẫn còn ở đó... Chị không được đi đâu cả..."

Tay June run lên khi tra chìa khóa vào cửa. Nhưng khi cánh cửa bật mở, căn phòng trước mặt... trống rỗng.

Đèn không bật. Không khí lạnh tanh, như chưa từng có người ở.

Chiếc ghế sofa vẫn nằm đó, nhưng không còn chiếc chăn View hay dùng. Ly sứ June từng tặng cũng không còn nằm trên bàn. Mọi thứ... biến mất như chưa từng tồn tại.

Không có tiếng gọi khẽ mỗi khi June về. Không có mùi trà hoa View vẫn thường pha.

Chỉ có sự im lặng đến rợn người.

-"View...?"

June bước vào, gọi nhỏ. Không có tiếng đáp lại.

Nàng chạy vào phòng ngủ - trống rỗng. Phòng tắm - không có ai. Bếp - lạnh lẽo như thể chưa ai từng nấu ăn ở đây.

June lùi lại, va vào cánh tủ, trái tim hụt hẫng.

Chị ấy đi rồi...

Không một lời nhắn. Không một dấu vết để lại.

-"Không... không thể nào..."

Nàng mở điện thoại, gọi số của View - nhưng tín hiệu trả về chỉ là một giọng máy vô hồn: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

June cắn môi, mắt nhòe lệ. Đột nhiên, nàng nghe tiếng một bà cô già gọi từ ngoài hành lang.

-"Cô gì ơi! Cô tìm cô gái nhà 701 đúng không?"

June giật mình, chạy ra. "Dạ đúng ạ! Cô có biết View đi đâu không? Chị ấy sống ở đây, cháu là..."

Bà cô hàng xóm - người vẫn hay cho mèo ăn ở hành lang - nhìn June đầy cảm thông.

-"Con bé đó... ngất trong thang máy hồi chiều rồi. Máu đầy sàn, cháu ạ... Vô thấy mà hoảng quá, lập tức gọi bảo vệ với xe cứu thương."

June như chết lặng.

-"Ngất... máu...?"

-"Ừ, ho ra máu. Cô nghe bảo vệ nói hình như con bé bị bệnh gì nặng lắm. Mà đáng thương ghê. Có một mình, lúc người ta phát hiện thì nó đã mê man trong thang máy rồi..."

Trái tim June đau như bị đâm một nhát trí mạng.

-"Cô... cô có biết họ đưa View đến bệnh viện nào không ạ?" - giọng cô nghẹn lại.

Bà hàng xóm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Hình như là Bệnh viện Last Time To Love đó. Bệnh viện lớn gần đây. Xe cấp cứu đưa đi lúc gần 5 giờ chiều."

-"Cháu cảm ơn!" - June vội vã cúi đầu, đôi chân đã lao đi trước khi lời cảm ơn kịp rơi trọn vẹn.

June chạy. Chạy thật nhanh. Tim nàng nện thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ ra.

Mỗi bước là một lời cầu nguyện:

-"Xin đừng để chị ấy chết... Xin đừng..."

Trời đã tối hẳn.

June đứng trước cổng bệnh viện, toàn thân run lên. Tay nàng lạnh buốt dù mồ hôi đang túa ra từng đợt. Không khí bệnh viện có mùi sát trùng quen thuộc nhưng cũng đầy ám ảnh.

Nàng đến quầy lễ tân, cố giữ giọng bình tĩnh:

-"Cho em hỏi... có bệnh nhân nào tên là View được đưa vào đây chiều nay không ạ?"

Cô y tá gõ máy một lúc rồi ngẩng lên. "View Benyapa Jeenprasom đúng không ạ?"

June ngơ ngác trước cái tên y tá đọc hồi lâu rồi mới định thần lại. "Đúng rồi ạ."

-"Bệnh nhân View Benyapa được đưa vào khoảng 16:50 phút chiều nay. Hiện tại đang được điều trị tại phòng hồi sức tích cực tầng 7 - do tình trạng nặng."

-"Có thể... cho em vào gặp không ạ?" - June gần như khẩn khoản.

-"Xin lỗi. Bệnh nhân chưa qua giai đoạn nguy kịch. Chỉ người thân trực hệ mới được phép tiếp cận trực tiếp lúc này."

June cắn môi, bàn tay buông thõng.

Nàng không phải người thân hợp pháp. Dù là người yêu... nhưng trong hồ sơ, họ hoàn toàn là hai người xa lạ.

June ngồi xuống ghế ngoài hành lang, đôi mắt đăm đăm nhìn lên bảng điện tử hiện tên phòng hồi sức.

Trong đầu nàng hiện lên hàng loạt hình ảnh:

View ngồi co ro trên ghế, trán đổ mồ hôi nhưng vẫn cố giấu.

View hôn nàng vào buổi sáng ngày chia tay, mi mắt run rẩy như người sắp rơi xuống vực.

View mỉm cười dịu dàng nói: "Chị ổn mà."

Tất cả đều là dối trá.

Không phải để lừa nàng. Mà là để nàng không lo. View giấu hết, vì sợ June sẽ đau. Nhưng người đau... lại chính là View.

June chôn mặt vào hai bàn tay, nước mắt thi nhau rơi.

-"Đồ ngốc... Em đã nói bao nhiêu lần là em không muốn bình yên nếu chị phải gánh mọi thứ một mình?"

-"Chị nghĩ em không chịu nổi. Nhưng chị có biết không, rời xa chị mới là điều khiến em phát điên."

Nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn sắc lạnh, như vừa tỉnh khỏi một giấc mê dài.

-"Chị có thể đẩy em đi. Nhưng em sẽ quay lại."

-"Dù có phải đứng ngoài phòng bệnh cả tháng trời, em cũng không rời đi."

June lấy điện thoại ra, mở bức ảnh từ giáo viên đưa - ảnh hai người thời cấp ba.

Tay nàng vuốt nhẹ dòng chữ của View ở mặt sau ảnh, rồi lẩm bẩm, môi mím chặt:

-"Chị nói không muốn em thấy cảnh chị biến mất. Nhưng nếu chị không còn nữa... thì em còn gì để mà sống đây?"

Tiếng loa bệnh viện vang lên báo chuyển ca trực.

June đứng dậy.

Ánh đèn sáng trắng chiếu lên khuôn mặt nàng - đã không còn mơ hồ, không còn tổn thương lặng lẽ như những ngày qua nữa.

Chỉ còn lại một người con gái đang đấu tranh vì tình yêu của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip