Chap 4: my Luna. [ViewJune]

"Chị muốn ăn gì?"

"N'View chọn đi, chị ăn gì cũng được."

Nếu là bạn bè của View khi trả lời như vậy chắc chắn sẽ được em tặng ngay cho người đó một tràn văn nghị luận dài 600 chữ xối xả. Nhưng đây không phải bạn bè...

View thả lỏng vai, tỏ vẻ nhún nhường, từ tốn nặn lên gương mặt nụ cười méo mó đối nghịch với dung nhan cọc cơ địa của mình. Song, chiếc mỏ của em vẫn chẳng thể thốt nên một câu từ ý nghĩa. Chiếc môi xinh xắn ấy như thường lệ phun ra những áng văn lạnh nhạt nhất, dẫu thâm tâm bấn loạn, chỉ muốn sùng bái dáng người 1m62 trước mắt này.

"Ý chị là ăn năng sám hối?"

"Ơ, hả..."

"Ăn cháo đá bát?"

"Không có..."

"Vậy là ăn quả nhớ kẻ trồng cây!"

Nhìn bộ dạng chưng hửng của June giờ đây, View cũng ngơ theo.

"Vậy chị muốn ăn gì? Gì cũng được là tôi cho chị nhịn luôn đấy."

"Chị ..."

June có hơi chùn người thấp xuống trước View, có đôi phần nể phục thân thể cao lớn trong tầm mắt mình. Chị có hơi ngập ngừng, môi mấp máy, vẻ xấu hổ không được giấu kín mà lộ liễu đến không ngờ.

"Đừng nói là, nô lệ như chị không được cho ăn nhá?"

"Không, vẫn ăn mới sống được tới bây giờ chứ.."

View khoanh tay, khép nép giữ chúng nơi hai cẳng tay, suy nghĩ. Loay hoay nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi, đồ đạc đi làm cũng chuẩn bị xong. Mọi thứ đều chu toàn, nhưng chưa bao giờ View lại tốn thời gian để suy nghĩ về một việc như thế này. Bình thường thì em sẽ đơn thuần là tấp vào một quán ăn nào đó mà bản thân vô tình nhìn thấy, hoặc lựa chọn lẹ hơn là nhịn tới trưa. Dẫu sao thì trước khi rước cục nợ mang tên June Wanwimol 1m62 này về thì em cũng dậy khá trễ, bỏ bữa là việc chẳng còn lạ lẫm gì.

View chẳng để ý lắm tới việc đồ ăn có hợp khẩu vị hay thậm chí là vừa miệng hay không. Chỉ là hôm nay em có hơi quan tâm một kẻ không cùng huyết thống, em uống nhầm thuốc rồi chăng?

Sợ đồ ăn không vừa miệng June, sợ chị bỏ bữa, sợ trễ giờ làm nhưng vẫn chôn chân, cẩn thận chọn món ăn sáng cho nô lệ trước mắt. Có lẽ bà ngoại nói đúng, View có vẻ đến tuổi phải kết hôn nên mới quan tâm June - một người lạ như vậy. Song, trong mắt View, June giống một đứa trẻ hơn là thê tử tương lai của em. View tự nhắc rằng đây là tình mẫu tử, không phải tình yêu, nhất định không phải.

View không tin vào tiếng sét ái tình.

Em lắc đầu qua lại như một cách để giúp bộ não khuây khỏa đôi phần. Đầu óc em hôm nay mất tập trung nhiều rồi.

View lấy hai ngón tay, xoa xoa hai bên thái dương. Đôi mắt chán chường liếc nhìn con người ngây thơ vô số tội trước mắt. Thấy June bĩu đôi môi đỏ mọng, em chỉ muốn chạy lại cắn- à đánh một cái cho hả giận.

"Chị làm tốn hơn 15 phút buổi sáng của tôi rồi đấy."

"Chị... chị xin lỗi n'View..."

Sát thương x100, quá lớn. View không thể giận cái cục bông thỏ dễ thương này được. Nhìn June tỏ vẻ hối lỗi hệt như một chú thỏ cụp tai xuống để tránh nghe tiếng mắc nhiết, dễ thương đến mức khiến cơn giận của View cũng bất lực mà chịu thua.

"Chị có dị ứng với món nào không?"

"À, hình như không có."

"Mà em chọn được món gì rồi hả View?"

Chưa kịp trả lời câu hỏi của June, em đã túm cổ tay chị kéo xuống lầu rồi ra khỏi cửa nhà.

Không thương hoa tiếc ngọc, View thẳng tay đẩy June vào chiếc ghế phụ của chiếc Porsche 911 màu vàng giá hơn 15 tỷ VNĐ của em. View từ tốn thắt dây an toàn cho chị trước, sau đó mới tới lượt bản thân.

June vẫn mang nổi thắc mắc từ lầu hai xuống lầu một, nghiêng đầu, để ánh mắt hiếu kì đối diện với khuôn mặt ngáy ngủ của View. Như biết June đang nghĩ gì, View nhấn chân ga rồi bình thãn quăng cho June câu trả lời.

"Ai biết, đi dọc dọc coi có gì đớp nấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip