Chương 2: Mảnh tình mình gieo nên hoa
Có biết mùa nào là đẹp nhất không?
Không à? Chà.
Mùa đẹp nhất đối với tôi chính là mùa hoa nở. Mỗi thời điểm trong năm, ở mỗi vùng đất lại có những loài hoa tuyệt đẹp thi nhau khoe sắc. Khi những đoá hoa bung cánh sẽ hứa hẹn một mùa yêu thương, hạnh phúc chớm nở và cũng gợi nhắc mỗi người về một miền kí ức xa xăm.
Nhưng cho dù hoa có đẹp đến đâu, hứa hẹn đến mấy rồi cũng theo thời gian mà úa tàn. Hoặc chỉ cần một làn gió phà nhè nhẹ đã theo gió đi về nơi xa, ấy là đang nói đến bồ công anh.
Cứ đến đầu mùa hoa nở, tôi lại được những đoá hoa đào gợi nhớ về một người. Một người, không nằm ở trong tim tôi. Một người, cứ ngỡ thật gần nhưng giờ đây cũng thật xa vời.
------------
Cốc cốc.
"Vào đi, cửa có khoá đâu mà gõ chứ."
"Xin phép làm phiền ạ."
"View, tôi không nghĩ là em lại đến thăm tôi như thế này, nhớ rồi sao?"
"Xùy, im đi.. ừm, em nhớ."
"Hehe, xin lỗi em nhé, ở đây có hơi bề bộn mà cũng tại em chẳng nói trước là mình sẽ qua nên vẫn chưa kịp sắp xếp cho gọn gàng."
"Không sao, em cũng không quan tâm, cứ để như vầy đi.."
Tôi nhìn người con gái trước mặt, trong lòng có chút bồi hồi. Qua bao nhiêu năm tháng, tính tình vẫn y hệt như ngày ấy. Cô vẫn xinh đẹp, tựa như là một đoá hoa mọc giữa thảm cỏ xanh mướt. Và tôi đứng giữa khung trời thơ mộng, là người ngày qua ngày sẽ ân cần chăm sóc đoá hoa ấy. Nói nôm na thì đây là nụ hoa duy nhất mọc giữa bãi cỏ, còn nói chính xác thì chính là đoá hoa duy nhất tôi muốn nâng niu, muốn chăm sóc kể cả khi có phai tàn theo năm tháng.
------------
Tháng 12 năm 202x.
Sầm.
Một tiếng đập thô bạo lên trên mặt bàn đó đến từ một trong hai người bạn thân của tôi, là Milk. Dường như cô nàng đang gặp rắc rối về một chuyện gì đó, nhìn gương mặt trông chẳng dễ chịu là mấy.
Milk ôm lấy cánh tay của Love - người bạn còn lại của tôi - hai người này chính xác là người yêu của nhau. Cậu ta giọng cao vút, than thở về việc hôm nay đến lượt của mình đi trực phòng Lịch sử. Nói ngắn gọn, trường chúng tôi quy định riêng cho lớp 10 là mỗi tuần cứ đến phiên lớp nào trực thì sẽ có một học sinh của lớp đó đến phòng Lịch sử để làm công việc trực nhật mà giáo viên đó giao phó. Chắc cũng bởi vì ít học sinh thích học bộ môn này cho nên trường mới ra quy định như vậy.
"Tớ không muốn đi đâu, Love ơi tớ không muốn."
"Rồi rồi, nhưng cậu vẫn phải đi, đấy là trách nhiệm mà."
Love nhẹ nhàng an ủi cô nàng cún con của mình, một tay dịu dàng xoa đầu, tay còn lại thì ôm lấy bả vai của Milk. Nhìn cặp đôi chó mèo này tình tứ mà tôi ngứa muốn sưng cả mắt lên. Bỗng, khuôn mặt của Milk có "dấu hiệu lạ", như thế cô nàng vừa nhớ ra một điều gì đó nghiêm trọng lắm. Biểu cảm trông khó coi vô cùng.
"Thôi chết, hôm nay có cuộc họp câu lạc bộ quan trọng", Milk hét toáng lên và bật dậy ngay lập tức, rồi lại ỉu xuống như người không xương, mềm nhũn ngồi trên ghế.
"Thì cậu cứ cúp thôi..", tôi lúc này lên tiếng đưa ra giải pháp nhanh nhất mà mình có thể nghĩ ra được.
"Không được, nếu như tớ cúp thì sẽ chịu hình phạt nghiêm trọng lắm đó! Nhưng nếu cúp việc trực cũng sẽ bị phạt nữa!"
"Hầy.."
Tôi và Love đồng thanh thở dài, chưa biết nên làm cách nào để giúp cô nàng rắc rối này vừa đến họp câu lạc bộ được, vừa hoàn thành công việc trực nhật.
"Được rồi, để tớ đi hộ cho cậu."
"Hả? Cậu nói thật chứ View? Ôi bạn thân nhất của tớ, chưa bao giờ thấy cậu ngầu như thế này."
"Đúng rồi, khen tớ nữa đi nào."
"Ehem, tớ vẫn còn ở đây đấy", Love ho nhẹ một tiếng như cảnh báo sắp có một cơn sóng thần từ cô, một luồng ám khí toả ra từ một hướng. Nguy hiểm hơn bất cứ hình phạt nào khác giáng xuống bây giờ, Milk cứng đờ người, chết đứng ngay đó với tư thế đang ôm một người. Tôi mon men ra khỏi vòng tay Milk, chuồng ra khỏi lớp học và phóng một mạch đến phòng Lịch sử.
Cậu liệu mà tự giải quyết đi nhé.
...
Đến phòng Lịch sử.
Bước vào bên trong, tôi có cảm giác như mình đến hơi sớm. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân đến đây là căn phòng này khá rộng, mọi người nói sẽ có một giáo viên ở trong này hướng dẫn cho học sinh lớp 10, nhưng tôi lại không thấy bóng dáng của ai khác ngoại trừ tôi. Thở dài một tiếng, sớm biết như vậy tôi đã đến trễ hơn một chút. Mà không, không nhận thay cậu ta có khi là tốt nhất, nhỡ phải dọn vệ sinh cả căn phòng lớn thế này chắc tôi đột tử tại chỗ mất.
Nhưng lỡ rồi thì thôi vậy.
Bước đến trước một cánh cửa, nó thu hút tôi đến gần vì có một tờ giấy chú ý dán lên trên với nội dung ngắn gọn và xúc tích: gõ cửa. Tôi đã mặc kệ xem sẽ như thế nào nếu tôi không làm theo, nhỡ đâu phát hiện một chuyện "kinh thiên động địa" nào thì sao. Tôi xoay tay nắm cửa rồi rón rén bước vào bên trong, thầm nghĩ chắc sẽ không sao nếu mình tự ý vào mà không gõ cửa đâu.Nhưng tôi đã sai, mình chết chắc rồi.
Có người. Là giáo viên.
Nhưng cô ấy đang ngủ sao, mặc dù đang là giờ nghỉ trưa nhưng mà cô là giáo viên đó. Tôi đã nghĩ thầm rằng có nên chụp hình lại không nhưng quên bén là điện thoại để ở trong lớp mất rồi.
Chân tôi như mọc rễ dưới sàn, đứng tại chỗ không dám động đậy nhỡ đánh thức thì sẽ bị mắng vì tự ý vào đây. Không phí thời gian đứng đần ra một chỗ, tôi tranh thủ ngắm nghía gương mặt cái người đang say giấc kia. Mới nhập học vào ngôi trường này không lâu cho nên khuôn mặt cũng như tính tình của các giáo viên tôi không biết nhiều, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy vậy nên cứ tranh thủ xem xét để đề phòng cho chắc.
Nhìn kĩ lại thì, cô ấy khá xinh đẹp. Cũng dễ thương nữa, tôi nghĩ với khuôn mặt thế này chắc cũng chỉ đâu đó tầm 24 thôi nhỉ?
"Em đứng đó bao lâu rồi?"
"H-hả...a"
Rầm!
Vì bị làm cho giật mình cho nên tôi đã vô ý làm đổ một thùng đồ ngay gần đó. Thật sự xấu hổ không biết đường nào mà chui xuống nữa. Tôi vội vàng xin lỗi rồi cuống cuồng sắp xếp lại đống đồ đang lộn xộn bên dưới chân mình. Thầm nghĩ rằng lần này mình chết chắc.
"Em đến trực nhật hôm nay nhỉ? Em tên là gì?"
"V-View. View Benyapa ạ. Em xin lỗi vì đã tự ý vào đây mà không gõ cửa, lại còn làm lộn xộn phòng làm việc của cô, cô cứ trách phạt em như nào cũng được ạ", vừa nói tôi vừa cúi đầu xin lỗi rối rít, bung ra một tràng giải thích dài.
"Đã vào tiết học chưa?"
"D-dạ chưa ạ."
"Ừm, vậy em lại đây để tôi hướng dẫn, tôi không để tâm đến chuyện đấy đâu. Tôi là June Wanwimol, giáo viên dạy bộ môn Lịch sử."
Khi đến gần người giáo viên này, tôi có cảm giác lồng ngực mình phập phồng điên loạn. Tôi không hiểu cảm giác kì lạ này nó là gì nữa.
Kể từ sau ngày trực nhật ấy, tiết học Lịch sử đối với tôi không còn buồn tẻ như trước nữa. Mắt tôi cũng không thể nào nhắm lại được khi chỉ chăm chăm dán lên người phụ nữ đang đứng trên bục giảng kia.
...
Một ngày nào đó của tháng 12.
Đã gần tháng trôi qua kể từ lần đầu tôi và cô gặp nhau. Sau ngày hôm đó, dù cho rất muốn gặp lại để trò chuyện cùng cô nhưng tôi không thể tìm ra được bất kì lí do nào để đến. Nhỡ bị hỏi tại sao thì tôi sẽ "đóng băng" mất thôi, nên mỗi giờ nghỉ trưa chỉ ngồi tán gẫu với hai cô bạn của mình.
"Tao không muốn đi trực đâu, bà cô đó khó chịu muốn chết", một đứa con trai trong lớp tôi oa oa cái giọng lên, vô tình câu nói của nó đã lọt vào tai tôi.
"Cho tôi hỏi...hôm nay đến phiên cậu trực phòng Lịch sử phải không?"
"Ừ, thì sao?"
"Tôi đi giúp cậu nhé."
Đến khi nhận ra việc mình vừa làm thì lại giật mình, tôi bất giác ngẫm lại, tại sao mình lại muốn gặp cô ấy đến vậy nhỉ?
Và..
Tại sao lồng ngực tôi lại có cảm giác phấn khích khi được gặp cô?
------------
Tháng 2 năm 202x
Cốc, cốc.
"Em vào nhé, xin phép làm phiền ạ."
"Em lại đến nữa à, phiền quá đấy."
"Ôi, cô lúc nào cũng nói vậy nhưng có bao giờ đuổi em đi đâu. Em đã xin phép rồi đó."
Chẳng nhận lấy một câu phản hồi nào, tôi tò mò tiến lại gần xem là cái người này đang làm trò gì mà lại ngó lơ tôi như vậy. Tôi khá bất ngờ với biểu cảm của cô khi đó. Đây thật sự là đang cười sao, tôi chưa từng thấy cô ấy cười bao giờ cả.
"Những đoá hoa này.. cô thích chúng quá nhỉ? Em cũng thích chúng lắm."
"Ừm."
"Thế ngoại trừ hoa ra, cô có người mình thích chứ?"
"Ừm, cũng có."
"À, ra là vậy.."
Nghe được câu trả lời, tôi không hỏi gì thêm nữa, cứ im lặng như tờ. Hoá ra là đã có người trong lòng rồi sao. Nhưng như vậy thì có liên quan gì tới tôi, bản thân nên mừng cho cô mới phải. Ấy vậy mà ngực trái cứ như đang co thắt lại khi câu trả lời lạnh lùng của cô đâm xuyên qua tai mình. Nhói quá, và thật khó chịu.
------------
Tháng 2 năm 202x
Gặp gỡ có lúc là duyên phận, nhưng cũng có khi lại nghiệt ngã. Đã định trước một nỗi đau đầm đìa màu nước mắt, dẫu vậy, duyên trời vẫn cho ta gặp được người kia.
Cứ như một căn bệnh ung thư vào thời kì cuối. Biết rõ rằng sẽ có ngày phải chia xa nhưng nỗi tương tư da diết cứ phát tán đến từng tế bào. Cứ thế cho đến một ngày, theo thời gian sẽ lấn chiếm hết toàn bộ cơ thể. Dù bằng cách này hay cách kia, kết quả cuối cùng cũng không thể nào thay đổi.
Gạt đi dòng nước nóng hổi lăn dài trên mi, tôi quay sang đống thuốc đang để lộn xộn trên bàn và cẩn thận sắp xếp lại theo đúng liều bác sĩ kê. Cất gọn vào trong một góc có thể dễ dàng vươn tay đến lấy.
"Thôi nào nhìn ra ngoài đi, hôm nay hoa đào nở đẹp lắm đó, View à."
"Thấy rồi. Thấy trên đường đến đây rồi."
"..."
"Hoa đẹp nhỉ, chị ước gì có thể ngắm nhìn chúng thêm vài ba năm nữa."
"Nếu đã vậy thì hãy mau mau khỏi bệnh rồi thoát khỏi cái nơi này đi, em sẽ dắt chị đi khắp thế gian này để ngắm hoa đào nở."
"Thật chứ?"
"Em hứa."
...
Em hứa?
Hứa về điều gì cơ chứ?
Cái chết đúng là một thứ lạ lùng. Thật ra cũng không hẳn là như vậy, xưa nay mọi thứ đều đi theo quỹ đạo đã định sẵn của nó. Sinh - lão - bệnh - tử, người chết vì bệnh chỉ là vượt qua phần lão mà thôi, và họ rời khỏi nhân gian khi tuổi xuân thì còn đang rực rỡ.
Trong con người ta luôn cháy bỏng những khát vọng về ước mơ, về những hoài bão, về một cuộc sống với những chuyến đi xa, để khám phá, để tận hưởng những tháng năm đã mơ ước về chúng biết bao lần. Về một người mà chúng ta muốn sánh bước trên những cung đường ước mộng đó.
...
Tôi bật khóc trước bia tưởng niệm của chị, nỗi đau mất đi người mình muốn trân quý cả đời này không thể nào nguôi ngoai, mất mát lớn nhất từ trước đến giờ - là chị. Nỗi đau này như dằn xé, như cào cấu đến khi trái tim tôi rách toạc ra thành ngàn mảnh nhỏ. Ông trời dường như nhìn thấu nỗi bi thương trong thâm tâm, tí tách từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi rớt xuống nơi đây.
Không, không thể chấp nhận nổi mà.
Ông trời vẫn luôn cố tình sắp đặt tất cả, giăng cho chúng ta một chiếc tình màu hồng, một hi vọng về cuộc sống tràn ngập nắng mai. Bày ra trước mắt ta bao nhiêu là những điều tốt đẹp, những điều mà con người hằng mong ước. Đến khi ta có cảm giác khao khát lấy những thứ ấy mà không màng đến những điều chung quanh thì đột ngột thu lại. Đẩy ta xuống một cái hố sâu, bơ vơ với những suy nghĩ không tìm thấy câu trả lời thoả đáng, để cho ta chết chìm trong đống ảo cảnh tự bày vẽ ra.
Thượng đế đã bất công với tôi như vậy, gieo cho tôi một mầm hoa dại bảo rằng đây chính là "hạnh phúc của tôi" rồi đến thời khắc quyết định, hắn vô tình dẫm nát bao tin yêu của tôi đặt vào bông hoa ấy.
Tôi tuyệt vọng gào khóc trong đau đớn khi những giọt mưa cứ liên tục trút xuống không ngớt, ngày càng nặng hạt. Khóc thay cho tôi làm gì hả trời ơi, trong khi đây là tất cả những gì ông muốn?
Tôi ôm bức hình cuối cùng của tôi và chị, cứ khóc như thế cho đến khi mắt tôi nặng trĩu, đầu óc không còn tỉnh táo, ngất lịm trước bia mộ của chị.
Những giây phút cuối cùng trước khi chị lìa xa nhân thế, tôi vẫn chưa thể nào nói được ba chữ mà chị mong.
...
Tôi nắm chặt lấy tay chị, chân chúng tôi sảy bước trên một làn đường trải đầy hoa mới nở. Từng làn gió nhè nhẹ thoảng qua làm lay động đến những nụ hồng đang toả hương bát ngát.Bước chân chúng tôi đi mãi.
Cứ đi mãi. Đi đến miền kí ức vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip