" N'View em đúng là cái đồ đáng ghét "

   Nhờ chị cứ nói liên tục không hồi chiêu mà tôi chẳng học được chút nào ,tôi định là sẽ học trước kiến thức một chút mà chị cứ lải nhải
    " Bộ chị không có gì làm hả June ? "
     " Có chứ , chị đang năn nỉ em nè "
    "Ừm tùy chị " - Tôi đứng dậy đi dọn dẹp nhà cửa , vừa đi đến cửa phòng tôi bỗng ngờ ngợ nhớ ra hình như hôm qua con người kia cũng bị thương. Tôi vừa quay người thì hai chúng tôi đụng nhau, tôi lùi ra xa hai đến ba bước còn chị thì ôm mũi xoa xoa
   " Chị không có mắt hả ? "
    " Em đụng chị đó nha, đang đi quay lại chi vậy "
   " Ừ xin lỗi . Hôm qua chị cũng bị thương à ? "
   " Em nói cái này hả ? " - June kéo ống quần lên để lộ một phần chân trắng nõn nà rồi chỉ vào đầu gối đã dán miếng băng vết thương to bằng lòng bàn tay với họa tiết hellokitty màu hồng
   " Ừm "
   " Hôm qua đường tối quá chị sợ lên chạy rồi cái vấp ngã vậy luôn " - June gãi đầu cười hì hì
    " Sau đi đứng cẩn thận còn giờ thì về đi tôi dọn dẹp nhà " - Tôi quay người đi thẳng xuống nhà lấy đồ dọn dẹp
      " Vậy chị dọn cùng em rồi chiều mình đi chơi ha "  - June chạy theo nắm lấy áo tôi lắc lư
    " Sao chị phiền vậy ? "
    " Chị phiền á ? " - June trố mắt không tin được chỉ vào mình vì chưa ai nói thế với chị cả
    " Đúng "
   " Em thấy vậy hả ? "
   " Ừm tất nhiên "
    " Vậy chị sẽ rất phiền nếu em không đồng ý đi chơi với chị đó View "
  " Gì ? " - Đúng lúc chii đang định nói tiếp gì đó thì chuông điện thoại của tôi reo lên, tôi đi lại chỗ ghế sofa nhấn nghe máy tiện tay bật luôn loa ngoài vì tai tôi không tốt
   // View hả con ?// - Giọng mẹ tôi qua điện thoại vang lên
  " Vâng "
   // Ở nhà có ổn không con ? Có ăn cơm chưa con ? hôm qua con ngủ có ngon không ? Không có ba mẹ có sợ không ? //
  " Mẹ à, con không phải trẻ con đâu ạ , cái gì cũng rất tốt , con ổn "
   // Mẹ thấy cái June nó hòa đồng với lại quý con đó , con đưa máy cho June hộ mẹ đi //
  Tôi liếc sang chị người đang háo hức giơ tay trước mặt tôi muốn lấy điện thoại , không thể làm gì tôi đành đưa điện thoại cho June
  " Vâng dì ơi , con đây ạ "
  // June hả con , View nó trầm nó ít nói với từ bé nó cũng không đi đâu mấy . Con có thể đưa nó đi chơi loanh quanh được không , tiền con không cần lo đâu để View nó trả cho nó có nhiều tiền tiêu vặt lắm //
   Chị như cá gặp nước liền mách luôn với mẹ tôi với cái giọng như sắp nức nở đến nơi mà rõ ràng khóe môi June con đang nhếch lên nhìn tôi như muốn khiêu khích : " Dì ơi con muốn đưa em ấy đi lắm mà em ấy cứ không chịu còn chê con phiền đấy ạ "
   // View à.. Nếu con cứ..//
   Tôi biết ngắt lời người lớn thì không hay nhưng tôi đành phải ngắt vì nếu không mẹ tôi sẽ nói nguyên một trành dài lơ thơ : " Rồi rồi con đi "
  June ở một bên cười khúc khích
   // June , con đọc số đi rồi dì lưu vào xho tiện liên lạc //
   " Dạ 034******* ạ "
   // Con lưu số dì ở máy View vô nhé, có gì khó thì gọi dì //
     " Vâng ạ "

  // Thôi mẹ bận rồi, mẹ cúp đây, June trông nó cẩn thận cho dì nha //
  * tút
    " Thì ra là em cũng có điện thoại " - Vừa nói June vừa rút điện thoại ra lưu số mẹ tôi còn huých tay tôi
  " Em đọc số đi ,chị lưu vào hihi "
  " Làm gì ? "
   " Có cần chị gọi dì không nè "
     " Rồi rồi "
    Tôi bất lực vừa đọc số để June lưu vừa phải lưu số của chị , chị còn đòi hỏi kết bạn cả ig , X , thr , fb.. Làm xong tôi mặc chị quay ra hì hục với đống việc nhà, June tuy có hơi phiền hơi nói nhiều hơi hay cười xíu nhưng chị cũng rất vụng về, tôi vừa quét nhà thì chị chạy theo nhìn mà quên không thay dép trong nhà , tôi lau nhà thì chị lại ngã làm đổ xô nước lên, tôi dọn phòng sách thì chị suýt làm đổ cả kệ , tôi dọn bếp thì chị phụ rửa mấy chiếc bát mà tôi quên và kết quả là vỡ gần hết. Lúc này tôi thực sự mất kiên nhẫn với chị gái xinh đẹp mà vụng như thế này liền quát
   " NÀY P'JUNE , CHỊ NGỒI IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG "
   June giật mình , lủi thủi ra phòng khách ngồi yên ở đó cũng nhờ vậy mà chỉ sau 15 phút tôi đã dọn xong cả hai tầng . Tôi đi xuống phòng khách thấy chị đang ngồi co ro một góc ghế, tôi thấy loáng thoáng chị đang ôm tay thổi thổi còn mắt thì rơm rớm nước như đang kìm nén . Tôi đi xuống trước mặt June , chị liền giấu nhẹm đi cái tay đó.
   " Nãy rửa bát đứt tay à " - Tôi thản nhiên cúi xuống lấy tay chị ra xem
  " Nhỏ thôi , không đau lắm "
  " Không đau mà khóc "
" Tại bị em la "
  " Chảy máu thế này mà kêu không đau ? "
   " Một chút thôi "
  " Lần sau chị không làm được thì ngồi một chỗ thôi , vừa phiền người khác vừa phiền mình "
   Tôi đi đến bàn mở ngăn tủ lấy miếng băng cá nhân nhỏ rồi lại đi đến chỗ chị
" Này , dán đi "
  " Không dán giúp chị à "
  " Không tự làm được à ? "
  " Chị đau lắm đó " - June nũng nịu kéo tôi ngồi xuống rồi dựa vào người tôi làm nũng
   " Đưa tay đây và đừng có dựa " - Tôi kéo tay chị rồi đẩy đầu chị ra , nhanh chóng băng lại vết đứt tay cho chị. Tôi mở máy điện thoại mới phát hiện bây giờ đã là 12 giờ 24 phút, tôi quay đầu thấy chị đang ngồi xem điện thoại trên sofa
   " Không về nhà ? "
   " Mẹ gọi nãy giờ "
   " Sao không nói ? "
   " Muốn ở riêng với em á " - Chị cười cười rồi ôm lấy tay tôi
  " Bớt nói mấy câu như vậy đi , ghê lắm "
  Tôi đứng dậy tắt hết các mang điện trong nhà rồi kéo chị ra ngoài khóa cửa cẩn thận , tôi và June đi về nhà chị ,cô chú đang tất bật nấu nướng. Tôi kéo chị vào bếp để cùng sắp xếp đĩa ăn của mỗi người
  " Hai người có cần bọn con giúp gì nữa không ạ ? "
   " Không cần đâu View , hai đứa ra bàn chờ xíu nha "
   " Dạ "
   Bữa cơm diễn ra rất suôn sẻ nó còn mang theo chút ấm áp và hạnh phúc gia đình nữa, ba mẹ chị rất thích tôi , hai người cứ coi tôi như người nhà coi tôi như con gái mà gắp thắc ăn cho tôi còn hỏi han đủ thứ. Đó có lẽ cũng là chút tình cảm gia đình nhỏ nhưng rất đáng quý mà tôi cảm nhận được . Ăn xong tôi chủ động đề nghị rửa bát , tuy cô chú có nói là không cần nhưng tôi cố chấp lắm lên cũng đành thôi ấy vậy mà từ đâu một bóng người lại lon ton đi vào mắt long lanh đề nghị
   " Chị rửa cùng em nha "
   " Chị đứng đó xem đi "
   " Ơ chị rửa được mà "
   Tôi mất kiên nhẫn bịa đại một lí do để chị không làm càn
   " Đứt tay đó , hạn chế chạm vào nước "
   " Vậy sao , ồ , sao View quan tâm chị vậy "
    " Chị sẽ làm vỡ bát "
    Mặt chị phụng phịu đứng một bên nhưng không đứng yên được một chỗ ,lúc thì ngó bên này nghiêng bên kia,lúc thì nghịch ngợm đi qua chọc tôi còn ôm tôi từ đằng sau, mấy lần tôi đã nói mà chị cứ làm như vậy. Rửa xong cũng tầm 1 giờ hơn rồi lên tôi đi ra ngoài chứ không ở lại nhà chị nữa, không ngoài dự đoán chị lại chạy theo
   " Em giận à ? " - Chị lại tự ý ôm lấy cánh tay tôi
  " Không " - Tôi rút điện thoại book một chiếc taxi , quay ra thấy chị ngó vào rồi nhìn tôi
  " Em đi đâu đó ? "
   " Mua chút sách , lát về đi chơi với chị "
  " Chị đi với đi ,rồi mình đi chơi luôn "
  " Em không muốn ôm sách đi khắp nơi"
  " Vậy chị đi với em "
  Chưa kịp để tôi phản ứng , chị đã nhanh tay mở cửa chiếc taxi vừa đến leo lên rồi kéo tôi vào , tôi đành cho chị đi theo để xem sách vậy
   " Cho cháu đến vị trí *** , Phuket với ạ"
  Suốt quãng đường June cứ ngó tôi rồi ngó cửa sổ nhiều lúc còn cầm tay tôi đu đưa , tôi chẳng bận tâm nữa mặc chị .
   " View , em muốn mua sách gì để chị tìm cho "
   " Kiến thức cơ bản , nâng cao của ba năm trung học phổ thông  "
  " Hả "
  " Có gì lạ lắm à ? "
   " Em năm nay lên lớp mấy vậy ? "
  " 10 "
   Tôi trả lời xong với lấy vài quyển sách nâng cao rồi thanh toán , thật ra nhà tôi ngày trước sẽ được tính là nghèo còn bây giờ cũng có thể tính là gia đình có điều kiện, ba tôi tui có xu hướng bạo lực nhưng tôi biết ba vẫn thương tôi và mẹ vậy lên ba tôi cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt mặc dù tôi không dùng đến tiền mấy ngoài việc mua sách vở hoặc mua đồ dùng y tế
   " Ở đây có chuyển khoản không ạ ? "
   " Có ạ , quý khách chuyển vào tài khoản này giúp quán với ạ "
   * ting
  Tôi quay người ra khỏi cửa hàng thì bắt một chiếc taxi , ngồi vào trong xe tôi thấy chị vẫn đang đứng đó không có ý định vào trong ,tôi kéo chị vào hỏi
  " Sao "
  " Em không đợi chị "
  " Đây , đợi đây "
  " Đi về đi về xong đi chơi đi chơii "
  " Chị trẻ con quá đấy "
  " Em bé tuổi hơn chị đó View "
  Cứ như thế tôi và chị lại ngồi nói nhảm với nhau rất nhiều đến tận lúc về nhà , tôi nhận thấy hình như dạo này mình nói hơi nhiều, ngày trước tôi rất kiệm lời chỉ nói chuyện với mẹ hoặc thầy cô nhưng cũng chỉ nói qua loa mấy câu . Còn nói chuyện với chị tôi không cảm thấy áp lực hay khó chịu , tôi luôn vô thức trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của chị. Về đến nhà tôi , tôi đi cất sách còn chị ngồi dưới nhà xem phim hoạt hình ,chúng tôi định 3 giờ chiều sẽ đi và bây giờ mới có tầm 1 giờ 40 phút. Tôi ôm chăn xuống dưới phòng khách hỏi chị có ngủ không , mắt chị sáng lên rồi lao đến muốn nhảy lên người tôi và đương nhiên tôi né người sang một bên rồi nhảy lên chiếc sofa thoải mái. June không biết làm gì đã ngồi đó một lúc rồi đi lại chỗ tôi kéo chăn ra
  " Làm gì vậy "
  " Đi ngủ "
  " Bên kia cũng có ghế "
  " Muốn ngủ cùng em "
  " Ai cho ? "
  " Chị "
  June chẳng hề kiêng dè mà chui vào lòng tôi , tôi sững người muốn đẩy chị ra
  " View , điều hòa lạnh quá , chị lạnh "
  " Ừm " - Tôi đứng dậy đi ra chỗ bảng điều khiển chỉnh lại nhiệt độ phòng .
  " View , em thấy phim hoạt hình này có hay không ? "
  " Trẻ con "
  " Ưm hay mà " - Giọng chị có hơi bé đi, tôi nghĩ chị đang lim dim rồi lên không nói nữa .Tôi biết tính chị gọi bình thường khó mà dậy và tôi cũng không hứng thú với chuyến đi chơi này lắm nên tôi quyết định sẽ chỉ gọi một lần, nếu chị không dậy thì chungd tôi sẽ không đi nữa
      
                             15:00

  " P'June , mau dậy đi "
  " Ưm..muốn ngủ "
  " Ừm "
  Tôi mặc kệ chị nằm ngủ ở phòng khách,tôi đi lên phòng đọc sách chiều nay tôi mua

                            17:12

   Tôi đang yên tĩnh làm một số bài cơ bản mình vừa học được thì nghe được tiếng chạy loạch xoạch đang tiến gần đến phòng tôi và rầm một cái cửa phòng tôi mở tung
     " View ! Sao em không gọi chị ? "
     " Gọi rồi "
     " Không có "
     " Một lần "
     " Em biết chị khó gọi mà sao còn gọi có một lần ? Em không muốn đi với chị đến thế à ? "
      " Không..không phải.đâ.."
     "N'View em đúng là cái đồ đáng ghét "
  Chị vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà tôi,giây phút ấy tôi như chết sững không nói được một lời nào , người tôi cũng cứng đờ lại ...
  
 

   
  
  
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip