Tuổi thơ " tôi "


  Tôi tên là View Benyapa Jeenprasom,từ khi tôi nhận thức được và bắt đầu lưu trữ kí ức thì tôi đang có một gia đình hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Nơi tôi ở là một ngôi làng nhỏ ở Phuket,ba mẹ tôi không thể nói là có điều kiện nhưng họ cũng không để tôi thiếu thốn .Những khoảng thời gian đẹp đẽ đó vẫn kéo dài cho đến năm tôi 6 tuổi,năm ấy ba tôi được thăng chức lên làm quản lý ba bắt đầu có những cuộc xã giao ở bên ngoài và ít khi về nhà hơn. Tôi chỉ biết mỗi lần ba trở về đều trong trạng thái say mèm,có mấy lần ba tôi về đều chửi rủa mẹ tôi khiến hai người vốn rất hòa thuận năm ấy thường xuyên xảy ra cãi vã. Cho đến đêm hôm đó,ba tôi mệt mỏi trở về với trạng thái say vật vã
"Mẹ nó! Con tiện nhân kia đâu,ông đây đi làm vất vả vậy mà mày không biết đợi ông về à."
" Anh đừng ồn ào nữa để cho con nó còn ngủ"
"Mày là cái gì mà dám ra lệnh cho tao hả "
" Bây giờ đang là nửa đêm đấy anh hét cái gì "
" Mẹ kiếp "
      Ông ấy như một con thú không tự chủ được mà lao lên người mẹ tôi đánh đấm, những cái tát những nắm đấm rơi xuống mặt mẹ cùng với những lời lẽ thô tục,tôi nhớ vẻ mặt của mẹ lúc đó ban đầu là hoảng hốt dần sau thì là cam chịu rồi chấp nhận, mắt mẹ ầng ậc những giọt lệ nhìn tôi đang lén quan sát ở khe cửa phòng . Tôi sợ lắm,khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ nên ngoài khóc ra tôi cũng chẳng thể làm gì, giây phút ấy tối liều mạng chạy đên chỗ ba tôi vừa khóc vừa kêu
" Ba ơi, dừng lại đi ba..hức..ba ơi.." -Tay tôi run rẩy bám vào chân ba tôi như cầu mong ba dừng tay và ồ tôi đã nhầm, thứ đáp trả tôi là một bàn tay ráng xuống mặt trái của tôi. Cái tát ấy khiến tôi mất trọng lực mà ngã ra sàn tai tôi dần ù đi ,tôi ôm mặt khóc nức nở mẹ thấy vậy liền chạy ra ôm tôi sợ tôi sẽ bị đánh thêm nữa. Cho đến khi ba tôi ông ấy mệt rồi đi ngủ hai mẹ con tôi mới được buông tha, tôi nhìn những vết bầm tím trên tay và người mẹ những vệt máu còn loang chút bởi nước mắt
" Mẹ có đau nhiều không ạ "
" Không sao đâu con, do ba con áp lực quá thôi "
  Nói rồi mẹ ôm tôi ngủ ở ngoài nhà,tôi thấy bà lẩm bẩm gì đó rất khẻ thôi nhưng tai trái tôi bị ù rồi nên cx không nghe rõ
  Cứ như vậy những trận đánh của ba tôi xuất hiện ngày càng thường xuyên và những trận đánh dành cho tôi cũng không dừng lại ở cái tát,khoảng thời gian tồi tệ này cứ kéo dài mãi cho đến khi tôi lên trung học cơ sở. Tôi cũng không biết là do tính cách của tôi méo mó hay do tôi bị ảnh hưởng bởi ba tôi,tôi lầm lì ít nói chuyện nhưng thành tích của tôi vẫn luôn rất tốt bởi lẽ nếu tôi học không tốt thì tôi cũng không biết được thời gian đen tối kia còn kéo dài bao lâu nữa. Cũng có lẽ vì vẻ ngoài lầm lì, ít nói không hòa nhập lên khiến tôi biến thành mục tiêu của đám bạn xấu, suốt 4 năm ở trường bàn ghế của tôi không bao giờ sạch sẽ,ngăn bàn của tôi cũng chỉ toàn là rác,thường xuyên bị lôi vào nhà vệ sinh nữa nhưng tôi thấy nó cũng chẳng là gì so với những trận đánh của ba tôi nên tôi không phản kháng những trận đánh hội đồng từ bạn học, không phản bác những lời chửi rủa. Vì tôi biết rằng nếu tôi phản kháng hay bác bỏ ý kiến của chúng thì có thể tôi sẽ phải đánh nhau,vốn dĩ vì bị ba bạo hành từ nhỏ lên việc chịu đòn của tôi không thành vấn đề, đương nhiên mẹ cũng đã lén đưa tôi đi rèn luyện về mặt võ thuật để đề phòng những thành phần không tốt . Vậy nên nếu đánh nhau thật thì tôi sợ tôi sẽ bị lộ. Cuộc sống của tôi cứ thế kéo dài đến năm tôi lớp 9
      
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip