2. About Aylin
"Tại sao em lại ngụy trang thành người ngoài hành tinh?"
Tôi đã quên mất rằng dù loài người có yêu nhau đi nữa thì cũng không phải là tâm linh tương thông, câu hỏi mà P'Luna hỏi khiến tôi nhất thời không biết trả lời ra sao.
Trước đây, tôi không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình sẽ muốn giải thích lý do cho người khác, nên tôi chưa bao giờ cố gắng tổ chức ngôn ngữ của loài người cho mục đích này. Chuyện này giống như một cuộn chỉ thắt nút, cũ kĩ, bám đầy bụi.
Hoặc có lẽ là lý do thật ngớ ngẩn nói ra chỉ khiến người ta thất vọng cho nên tôi đều tận lực không nghĩ tới nó nữa.
Tôi nhẹ nhàng rút tay khỏi tay P’Luna, chị ấy cũng phối hợp mà buông lỏng ra. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của chị ấy, nhưng tôi cũng không dám nhìn xem chị ấy có biểu cảm gì. Tôi xoay người sang hướng khác đi phía bên trong hành lang. Mặc dù tôi đi không nhanh lắm nhưng P’Luna không như thường lệ mà đuổi theo tôi.
Độ ẩm ngột ngạt trước cơn mưa làm cho hô hấp cùng cảm xúc đều trở nên trầm trọng, nếu bây giờ có thể lửng lơ trong vũ trụ không trọng lực thì tốt rồi, ít nhất nó có thể làm tôi bình tĩnh hơn.
…
Sau khi yêu P'Luna, tôi thật muốn nhìn thế giới qua đôi mắt của chị ấy sẽ như thế nào.
Vì vậy, tôi bắt đầu làm theo cách chị ấy dạy, tham gia các trò chơi thể thao của loài người, cố gắng thân thiện với những người bạn thân loài người, cũng cố gắng tiếp xúc với những người bạn bè loài người ở trường.
Không giống như những người xấu khác chỉ muốn lấy tôi làm trò cười, tôi biết P'Luna hỏi câu hỏi này vì chị ấy muốn hiểu thế giới của tôi, giống như tôi bắt đầu quan tâm đến việc hiểu thế giới trong mắt chị ấy.
…
Mọi người đều cho rằng tôi bị gọi là người ngoài hành tinh vì tôi thích nghiên cứu về vũ trụ và UFO.
Hoàn toàn ngược lại. Chỉ sau khi mọi người xung quanh gọi thì tôi mới trở thành người ngoài hành tinh.
Từ khi còn nhỏ tôi đã không giỏi nói chuyện với mọi người, tôi cũng không giỏi thể thao. Khi tôi học lớp 4 tiểu học, giải bóng rổ do trường tổ chức yêu cầu đại diện mỗi lớp tham gia. Chỉ vì cao nên tôi đã được bầu làm đại diện tham gia cuộc thi.
Tôi ghét thể thao.
Nếu con người thực sự muốn kéo dài tuổi thọ thì nên học hỏi loài rùa thay vì ủng hộ những hoạt động làm tăng nhịp tim, trao đổi chất và dễ bị chấn thương như này. Kết quả là trò chơi tất nhiên là thua. Điều thảm hại hơn nữa là màn trình diễn buồn cười của tôi trên sân - đôi chân dài và cứng đơ, khả năng ném bóng lộn xộn và chuyển động chậm chạp của tôi truyền đi khắp các lớp.
Tôi không biết ai đã bắt đầu chuyện này, nhưng sau đó các bạn trong lớp bắt đầu gọi tôi là người ngoài hành tinh. Hơn nữa bởi vì cách phát âm của Aylin và Alien rất giống nhau.
"Alien, mấy ngày trước cậu chơi bóng rổ, sao không ngồi trên đĩa bay ném bóng rổ? Nếu cậu mà bay đĩa bay, có lẽ lớp chúng ta đã thắng."
Sau khi Pop hỏi lớn tiếng như vậy, những người xung quanh đều bật cười.
Tôi không hiểu có chuyện gì buồn cười thế, họ gọi tôi là Alien trong khi tên tôi là Aylin.
Tôi có thực sự giống người ngoài hành tinh mà họ nói không?
Vì tò mò, tôi đã đi xem bộ phim E.T.- Sinh vật ngoài hành tinh (1982). Người ngoài hành tinh trong phim đầu trọc, lùn, nhăn nheo, rất dễ thương. Hơn nữa cũng thật thông minh, thiện lương và còn có sức mạnh kỳ diệu, có thể khiến thực vật hồi sinh, còn có thể làm cho đồ vật bay lơ lửng. Thật ngầu. Tôi bị nó mê hoặc đến nỗi mọi chuyện xảy ra ở trường dường như chẳng có gì đáng kể.
Tôi thực sự muốn biết "ngôi nhà" của E.T. trên bầu trời ở đâu và nơi đó có phải hay không có càng nhiều người giống nó thiện lương, đáng yêu, thông minh hay không, thật muốn biết cuộc sống của chúng nó sẽ như thế nào.
Về phần ở trường học, càng ngày càng có nhiều nhân loại nhàm chán gọi tôi là Alien. Tôi không để ý quá nhiều đến điều đó và cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như vậy.
Tôi biết lòng người hữu hạn nhưng vũ trụ là vô hạn.
…
Tên thật của P'Luna là ลลิตา จันทบริบูรณ์ (Lalita Chantaboribun), có nghĩa là trăng tròn quyến rũ.
Đúng như tên gọi của chị, tất cả học sinh nhân loại trong trường đều yêu mến vị tiểu thư Trăng tròn quyến rũ này. Sau khi tham gia câu lạc bộ thiên văn học, tôi cũng rất nhanh liền hiểu được vì sao lại như vậy.
Chị ấy là người thông minh, luôn có nhiều ý tưởng mới mẻ và giỏi thể hiện bản thân, có sự quyết đoán và giỏi hành động. Đồng thời, có chút nghịch ngợm, đối đãi với nam sinh có điểm bạo lực. Sự nghịch ngợm cùng bạo lực cũng không làm mất đi được những ưu điểm của chị ấy, lại làm cho chị ấy có hương vị đặc trưng của loài người. So với người chị họ Alpha của cô, các học sinh nhân loại trong trường tựa hồ càng muốn thân cận chị ấy hơn. Mà bản thân chị cũng thật am hiểu cùng người khác gần gũi.
Nhưng càng làm tôi chú ý chính là trên người P'Luna có một loại vui vẻ có chủ ý. Đại đa số thời điểm có thể thực dễ dàng đọc được cảm xúc mà P’Luna muốn thể hiện.
Không giống như nhân loại Ongsa, nhìn mặt là đọc được hết suy nghĩ, P'Luna biểu hiện "muốn người khác đọc được cảm xúc này" rất tốt, như thể đã luyện tập rất nhiều năm chỉ để che giấu cảm xúc thật của mình, vì thế cho nên đã trở thành một thói quen.
Chị ấy đối với mọi người đều rất thân thiện, ở trong trường học có rất nhiều bạn bè. Hoàn toàn tương phản với tôi.
Tôi không biết tại sao, chị ấy có nhiều bạn bè loài người như vậy nhưng cứ quấn lấy tôi.
Chị ấy nói là vì thấy hứng thú với người ngoài hành tinh, nhưng P'Luna chưa bao giờ gọi tôi là người ngoài hành tinh, chị ấy cũng không như những nhân loại xấu xa khác xem tôi như người ngoài hành tinh. Tôi thích việc chị ấy gọi tôi là Aylin, thích việc chị kể những câu chuyện cười về người ngoài hành tinh với tôi, cũng thích việc chị hay kể những câu chuyện về mặt trăng.
Không biết từ khi nào thì bắt đầu phát hiện, P'Luna rất tốt với tôi giống như luôn tiến một bước về phía tôi rất rất xa so với những người khác.
Chị ấy luôn nói rằng với tư cách là tiền bối trong cùng một câu lạc bộ thì việc quan tâm, chiếu cố hậu bối là việc nên làm. Nhưng nhân loại Sun và Ongsa đều cùng trong câu lạc bộ, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy đi riêng với cả hai người.
Chị ấy nói muốn làm bạn với tôi, nói chị ấy để ý tôi, nói chị ấy thích những thứ tôi thích. Chị ấy nói tôi thật đáng yêu, nói tôi xinh đẹp, chị ấy luôn thích nhìn chằm chằm tôi, luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Những gì chị ấy nói và làm đều giống như chính con người chị ấy, xinh đẹp, tinh xảo lại thông minh. Chị ấy có rất nhiều biểu cảm cũng thực thích nói chuyện. Nhưng nét cau mày trên khuôn mặt và những lời chị ấy nói dường như đã được luyện tập cẩn thận, luôn vừa đủ để lay động trái tim tôi.
Tinh xảo đến mức làm cho người ta có cảm giác như đang cố ý nhắm vào mục tiêu nhất định, sai lệch lại khiến người nhịn không được mà tâm động.
Đôi khi tôi còn cảm thấy P'Luna đang chơi một trò chơi mà trong cái vòng tròn trò chơi đó chỉ xoay quanh mỗi tôi. Chị ấy vì cái gì nói với tôi những lời đó, vì cái gì đối xử với tôi ôn nhu như vậy.
Trò chơi của chị ấy thật khiến tôi muốn đón nhận sự chân thành của chị ấy.
Aylin là sau này mới biết được rằng nếu nhân loại này muốn thân cận với nhân loại khác, họ phải chấp nhận mạo hiểm, rủi ro bước vào không gian bí mật mà người kia không muốn dễ dàng bị phát hiện. Thông minh như P’Luna, chị ấy một chút lại một chút thử khoảng cách mà tôi có thể chấp nhận được, qua đó làm cho chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn.
P’Luna mỗi ngày ở bên tôi rất lâu, đến nhà tôi qua đêm, giúp tôi chuẩn bị cho buổi hội thao ở trường, còn cùng tôi học ngôn ngữ vũ trụ. Trong căn phòng tắt đèn, qua ánh sáng lờ mờ của quả cầu plasma và lọ sứa, tôi nhìn khuôn mặt P’Luna đang ngủ say như một đứa trẻ, nghĩ đến việc có lẽ chúng tôi sẽ không thể thân cận hơn hiện tại được nữa, chị ấy sắp phải tốt nghiệp rồi, việc này làm cho tôi có cảm giác nôn nóng chưa từng có.
P'Luna liệu có nghĩ chúng tôi đã đủ thân mật nên sẽ không muốn tiến gần hơn nữa không? Nhưng là nếu thân cận hơn bây giờ thì lại có cái ý nghĩa gì?
Quan sát nhân loại Ongsa đã khiến tôi nhanh chóng hiểu được sự nôn nóng này có ý nghĩa gì.
Nhưng nhân loại sẽ thổ lộ tình cảm của mình như thế nào? Nhân loại sẽ yêu nhau như thế nào?
Đã sống hơn mười năm và chưa bao giờ quan tâm đến những điều này, vì vậy tôi chỉ có thể đi theo những học sinh nhân loại ngu ngốc cùng lớp để âm thầm điều tra, cố gắng học hỏi điều gì đó từ họ.
Vào ngày bầu trời có mưa sao băng, P'Luna đã ước với những ngôi sao băng, mà tôi dùng mã Morse để ước nguyện với mặt trăng bên cạnh.
Tôi hy vọng chị ấy sẽ biết được cảm giác của tôi lúc này.
P'Luna đã giải mã được nguyện vọng của tôi, và chữ I LOVE U ẩn trong mã Morse là do tôi có ý giấu đầu hở đuôi. Tiếng gió ồn ào trên sân thượng bị cuốn đi, không khí loãng đến mức bầu trời đêm đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có ánh đèn đường nhấp nháy nơi khóe mắt khiến tôi chắc chắn rằng thời gian vẫn đang trôi. Người ngoài hành tinh không chỉ có trái tim đập nhanh mà ngay lúc đó cơ thể cũng như đang thiếu oxy, đang cố gắng đợi đến lúc không khí tràn vào để hô hấp.
P'Luna nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc. Sự vui vẻ thường có trên khuôn mặt chị ấy đã biến mất, chính là không nói lời nào như đang đợi tôi nói tiếp.
Tôi chỉ cần tiến thêm một bước nữa về phía chị ấy.
Đó có thể là bước cuối cùng, hoặc cũng có thể là bước đầu tiên.
Tiêu thụ chút oxy còn sót lại, tôi hỏi chị ấy đối với tôi có cảm giác gì.
"Vậy làm thế nào để viết “2” bằng mã Morse?"
Chị ấy luôn rất am hiểu dùng phương thức của tôi để giao tiếp với tôi, làm cho tôi thật không rõ đó là yêu hay chỉ là chị ấy muốn nói hùa theo tôi thôi. P'Luna viết số 2 bằng mã Morse rồi bảo tôi đọc lên I LOVE U 2, ngay cả câu trả lời tỏ tình cũng được kết nối chính xác với bước sóng trong vũ trụ mà tôi chưa từng biết đến. Chị ấy giống như vô số lần xuyên qua thời không rồi trở lại nơi này, vượt qua sự hối hả và nhộn nhịp để tìm thấy tôi. Gió như thổi đến mùi hương của những vì sao, P'Luna giảo hoạt chồm tới hôn thật nhanh vào má tôi.
Đến lúc phản ứng lại được, cơ thể tôi nhẹ nhàng như thể trọng lực chỉ bằng 1/6 ban đầu.
…
Sau khi trở thành người yêu, P’Luna không hề giống như trước đây thành thạo ngược lại lời nói và việc làm đều biến ngốc. Bao gồm cả việc gần đây chị ấy luôn thúc giục tôi đến gần hơn với những người xung quanh mình.
Chị ấy nhìn thấy tôi sẽ giống như con gấu túi mà dính trên người tôi, rất thường làm nũng, nội dung của cuộc nói chuyện cũng thực lộn xộn. Hiện tại có thể được cho là xinh đẹp, tinh xảo chỉ còn lại khuôn mặt của chị ấy.
Nhưng nghĩ lại những lúc chị ấy mời tôi đi khám phá vũ trụ, nói muốn kết bạn với tôi, nói rằng các miệng hố trên mặt trăng là nơi trú ẩn cho người ngoài hành tinh, tất cả đều là P'Luna đang cố giả vờ ngốc để đến gần tôi hơn. Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ chị ấy không hề biến ngốc.
Ngay từ đầu chị ấy đã muốn biết lý do tại sao tôi đã gọi mình là người ngoài hành tinh, chính là hiện tại mới hỏi ra tới.
Chị ấy biết đó là một mặt mà tôi không muốn người khác dễ dàng nhìn thấy.
P'Luna thông minh từ lâu đã nhìn thấu rằng tôi là một sinh vật thân mềm cuộn tròn trong chiếc vỏ người ngoài hành tinh. Nếu mất đi cái vỏ của mình, tôi sẽ chẳng còn gì cả.
…
Trốn tránh thực dễ dàng, giống như cho tới nay tôi đều đem chính mình cùng người khác ngăn cách.
Nhưng nếu tôi chọn trốn tránh P'Luna, tôi sẽ chậm rãi chệch khỏi quỹ đạo của chị ấy. Luna, người sẵn sàng từng bước một đến gần tôi sẽ trở nên xa cách vì sự yếu đuối của tôi.
Nếu các ngôi sao càng ngày càng xa nhau thì lực hấp dẫn của chúng sẽ ngày càng yếu đi. Nếu mặt trăng không còn sẵn sàng nắm tay tôi sau khi nó mất đi lực hấp dẫn, Aylin sẽ mãi lạc trong vũ trụ bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip