1
Chát
Một cái tát thẳng vào mặt cô bé mới chỉ 7 tuổi, mà người làm ra cái tát ấy không ai khác chính là cha cô bé.
- Con ranh này, mày nấu cơm cho chó ăn à?
- Con xin lỗi ba, để con nấu lại ạ
Con bé vừa cúi gằm mặt vừa xoa hai tay vào nhau, nước mắt thì không ngừng tuôn dài trên gò má đỏ ửng của em. Dường như việc này đã xảy ra thường xuyên nên em cũng quen rồi, cứ cam chịu để rồi ông ta được đà lấn tới. Em tên là View, gia cảnh nhìn vô thì thấy rồi đó, đã nghèo thì thôi lại còn có người cha suốt ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè, mẹ em vì không gồng gánh nổi nên đã dứt áo ra mới 2 tháng trước để lại em chơ vơ chống chọi lại với cuộc đời.
- Còn đứng đấy khóc à, dọn cái đống này rồi cút đi, nhìn mặt mày tao đéo muốn ăn gì rồi
View không nói gì chỉ đưa tay quệt đi giọt nước mắt rồi bưng đồ ăn lại vào trong bếp. Vào trong bếp em ngồi ăn hết chỗ thức ăn mà mình nấu ra, chỉ có bát cơm với chút rau muống xào, cũng coi là đủ ăn rồi. Đến khi trời tối hẳn, View lết tâm thân mệt nhọc của mình ra cánh đồng cỏ xanh rờn. Đêm nào em cũng ra đây nằm chỉ muốn nhìn thấy những ngôi sao và mặt trăng trong sự yên tĩnh. Hai năm trước cũng tại nơi đây, mẹ đã từng nói với em:
- Sao mẹ hay nhìn lên trời thế mẹ?
Câu hỏi ngây thơ của con bé 5 tuổi khiến mẹ mỉm cười xoa đầu nó.
- Con có thấy những ngôi sao trên trời kia không, mỗi lần đau khổ hay mệt mỏi hãy nhìn vào những ngôi sao ấy, nó sẽ giúp tâm hồn con cảm thấy được chữa lành
Lúc ấy có sự chở che của mẹ nên View cứ vô lo vô nghĩ, không hiểu rõ câu nói của mẹ mà chỉ biết gật đầu rồi lại cười khờ. Ấy thế mà mới chỉ 2 năm thôi mẹ đã rời bỏ View đi rồi...Trở về với thực tại, em vẫn mãi nhớ như in câu nói của mẹ, nước mắt em không tự chủ được mà cứ trực trào, nó rơi xuống một cách nhẹ nhàng, lướt qua thái dương rồi chạm khẽ vào mặt cỏ. Làn gió khẽ thổi qua như đang xoa dịu nỗi đau của em. Không hiểu sao View thích nằm trên mặt cỏ này lắm, nó ấm áp như thể có mẹ đang ở bên cạnh em vậy. Cứ ngồi ngắm sao mãi mới chịu về.
Sáng sớm hôm sau, View thức dậy đã nghe thấy tiếng chửi um xùm trước cửa nhà. Em đi ra thì thấy ba mình đang bị người ta đánh ngã lăn ra đất, nhìn không nhầm thì có khoảng 3 người đàn ông ăn mặc rất lịch thiệp nhưng lại làm hành động lỗ mãng thế kia. View vội chạy đến che cho người ba của mình, dù ông ta hay đánh đập View nhưng em vẫn rất thương ba mình.
- Con nhóc này, biến ra chỗ khác, hôm nay tao phải đập thằng cha này
- Này thì mượn tiền tao không trả, lại còn giở thói ăn cắp ăn trộm
- Mày túm cổ nó lên tao cho vài cây...mẹ mày...này
View dùng thân thể nhỏ nhắn chắn cho ba mình mà có lẽ ông ta vẫn còn chưa có tí hối lỗi nào cả. Câu nói tiếp theo của ông ta khiến View sửng sốt mà bất động tại chỗ
- Đừng đánh tôi nữa, các cậu muốn tiền thì có thể dùng nó được không, tôi muốn bán nó trả tiền cho các cậu...a...
- Con nhóc này thì làm được cái gì
- Để tao hỏi ý kiến ông chủ, mày cứ đứng đây canh nó đi
Một người đàn ông trung niên cỡ 40-50 tuổi bước xuống xe với phong thái lịch thiệp mà không kém phần sát khí, View còn nghĩ mình sắp đi tong không chừng. Ông ta liếc nhìn sơ qua View rồi mỉm cười hài lòng, ra hiệu cho đàn em bắt View lên xe. Em bị ép lên xe liếc nhìn người cha của mình mà trong lòng không thể nguôi ngoai nổi cơn giận, ông ta còn thở dài như vừa thoát nạn khiến gương mặt em chuyển sang sự thất vọng tột cùng với người cha thú tính này
Chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi nơi vùng quê này đến một thành phố nhộn nhịp. Nơi đây có vẻ cuộc sống sẽ bon chen lặn lội hơn ở vùng quê nhiều. View vẫn còn đang mơ hồ và choáng ngợp về nơi đây thì chiếc xe đã dừng lại tại một căn biệt thự xa hoa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã bị kéo đi vào căn nhà ấy, lúc này người đàn ông kia mới hỏi chuyện với em
- Con tên gì mấy tuổi rồi
- Tôi tên View 7 tuổi, ông là ai? Tại sao lại mua tôi? Ông và ông ta có quan hệ gì với nhau?
Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến người đàn ông trước mặt phải bất ngờ, một cô bé 7 tuổi có thể ứng biến nhanh vậy sao.
- Ồ, ta chỉ tò mò muốn biết thôi mà, ta là Kean Benyapa, rất vui được gặp con, lúc nãy con sợ lắm phải không?
View nhận thấy thái độ ông ta có chút mềm mỏng hơn so với lúc nãy nên đã buông lỏng cảnh giác hơn mà thay vào đó là sự tiếp nhận
- Con không sao
- Ta muốn nhận nuôi con, con đồng ý chứ, từ giờ tên con sẽ là View Benyapa được không?
- Dạ vâng, con cảm ơn ba, con rất thích cái tên này ạ
View vui mừng khi chưa từng có ai đối xử tốt với mình như thế sau mẹ nên tiến tới ôm lấy cổ ông Kean trong niềm hạnh phúc và rưng rưng.
2/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip