50

Ngày 10/6/2027

Trong căn phòng trang điểm thoảng hương hoa nhài dịu nhẹ, ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành một lớp sáng mờ ảo. Tiếng váy cưới khẽ sột soạt mỗi khi ai đó di chuyển, và những tiếng cười nhỏ len lỏi giữa không gian đầy hồi hộp. View đứng ngoài cửa, nép người sau khung gỗ, ánh mắt ngó nghiêng, thấp thỏm như đứa trẻ đi lạc giữa khu rừng lạ. Cô đang tìm kiếm hình bóng người con gái của đời mình.

Bỗng một cái vỗ mạnh đánh vào lưng khiến cô giật bắn, quay phắt lại.

- Đứng lén lút ở đây làm gì thế hả?

 Film khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô như vừa bắt quả tang một trò nghịch dại.

View phụng phịu, môi mím lại thành một đường cong đáng yêu:

- Tại mọi người không cho em nhìn vợ em đó chứ...

Film đập nhẹ tay lên trán, thở dài:

- Con nhỏ này, đúng là trẻ con chẳng chịu lớn. Nhóc View mãi vẫn là nhóc View thôi

Nhưng trong lòng cô gái ấy lại dâng lên một nỗi xúc động rất đỗi dịu dàng. Hôm nay, View không chỉ là một cô dâu, mà còn là người được đặt trọn niềm tin để nắm tay June đi qua những tháng năm dài rộng phía trước. Film khẽ đẩy View ra ngoài, đóng cửa lại, như một sự trao gửi lặng lẽ không lời.

Lúc ấy, Namtan từ xa chạy tới, đôi giày cao gõ lộc cộc trên nền đá hoa.

- Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, còn không mau ra đi nhỏ này

- Ừ

View đáp gọn, chuẩn bị rời đi thì một giọng nói cất lên phía sau khiến cô đứng khựng lại.

- View!

Cô quay đầu. Thời gian như ngưng lại một nhịp.

Đó là Sujin.

Người bạn cũ đã từng là một phần trong quá khứ của cô, một người đã mười năm không gặp. Dù lớp nhiều lần tổ chức họp mặt nhưng Sujin chưa một lần xuất hiện. Ấy vậy mà hôm nay, trong ngày trọng đại của cuộc đời cô, cậu ấy lại bất ngờ hiện diện.

View bước tới, ánh mắt chùng xuống nhưng khóe môi vẫn giữ một nụ cười dịu nhẹ:

- Đã lâu không gặp Sujin. Trông cậu trưởng thành lên nhiều rồi đấy

Sujin khẽ bật cười, nụ cười như mang theo chút cay đắng:

- Còn cậu thì vẫn trẻ con như ngày nào nhỉ...

Câu nói khiến cả hai người sững lại. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Giữa khung cảnh nhộn nhịp của lễ cưới, khoảnh khắc ấy như một vùng lặng dịu dàng và đầy tiếc nuối.

- View này...

Sujin cất giọng, khẽ run.

- Cậu phải sống thật hạnh phúc bên cạnh June Wanwimol đó biết chưa. Phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy khỏi mọi giông bão cuộc đời. Cô ấy đã chọn cậu thay vì tôi. Nên... tôi hiểu mình không thể ở lại

Giọng nói dịu dàng nhưng đôi mắt đã hoe đỏ. Những điều không thể thốt ra suốt một thập kỷ qua, cuối cùng cũng được nói ra trong khoảnh khắc cuối cùng này. View cũng biết trong suốt quãng thời gian kia, Sujin vẫn chưa thể buông bỏ June

- Ngày mai tôi sẽ bay sang Mỹ. Có thể... sẽ trở lại vào một ngày không xa. Khi trở về, hi vọng vẫn sẽ thấy hai người vẫn tay trong tay

Từ trong túi áo, Sujin lấy ra một cặp vòng tay. Một chiếc trắng, một chiếc xanh dương. Giản dị nhưng tinh tế, được khắc chìm hai chữ VJ đan vào nhau như minh chứng cho một tình yêu mà Sujin chưa từng có cơ hội chạm đến.

- Tôi tự làm đấy. Tặng hai người, mong là hai người sẽ thích nó

View cầm lấy, đôi mắt chạm vào món quà nhỏ ấy như chạm vào một phần ký ức. Cô mỉm cười:

- Ừm. Nó rất đẹp, cảm ơn cậu. Tôi sẽ trân trọng nó, đi mạnh giỏi nhé. Có gì nhắn tôi, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau

Sujin cười, nhưng nụ cười ấy lay động như một nốt nhạc buồn trong bản nhạc vui.

- Nếu cậu làm June buồn, tôi sẽ đến đấm cậu và cướp lại cô ấy, nhớ đó

View phá lên cười, ánh mắt long lanh trong nắng chiều:

- Ừm. Hãy đến và cướp June đi... nếu tôi không đủ tốt. Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu

Sujin nhìn đồng hồ, thời gian chẳng đợi ai.

- Tạm biệt nhé. Tôi có việc bận rồi, chỉ ghé được vậy thôi. Chúc hai cậu trăm năm hạnh phúc.

Cậu quay đi, bóng lưng dần xa, lẫn vào ánh nắng đang nhạt dần nơi cuối hành lang. View đứng lại một chút, nhìn theo, rồi đưa tay cho hai chiếc vòng tay vào túi áo, nơi trái tim cô vẫn còn dư âm của một tình bạn, một cảm xúc cũ kỹ nhưng chân thành.

___

Buổi sáng ấy, bầu trời như vén mây cho nắng xuống rót vàng lên thềm đá cổ kính. Chuông nhà thờ ngân vang nhẹ, hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán lá xanh rì. Nơi thánh đường tĩnh lặng ấy, hôm nay trở thành chứng nhân cho một tình yêu dài mười năm - từ tuổi mười bảy vụng về đến tận lúc cả hai đã trưởng thành và đủ đầy.

June mặc chiếc váy cưới trắng dài chấm đất, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu pha oải hương tím. Nàng bước vào lễ đường với từng bước chân chậm rãi, ánh mắt ướt nhẹ vì xúc động, nhưng môi thì mỉm cười rạng rỡ. Trên bục lễ, View đứng chờ sẵn trong bộ vest trắng ngà, tay đan chặt nhau, ánh mắt không rời người con gái đang tiến về phía mình.

Lễ cưới diễn ra trong thánh đường ngập ánh sáng.

Cha xứ, với gương mặt hiền từ và giọng nói ấm áp, đứng trước hai người con gái đang nắm tay nhau. Ngài chậm rãi đọc những lời thiêng liêng, khiến không ít người rơi nước mắt:

- Tình yêu là kiên nhẫn, là bao dung, là tin tưởng. Là dẫu cho thế gian đổi thay, lòng người thay đổi, thì lời nguyện ước hôm nay vẫn sẽ ở lại trong trái tim hai con... mãi mãi.

Ngài quay sang View, hỏi bằng chất giọng vang như chuông:

- Con, có đồng ý yêu thương người đứng trước mặt con, dù vui hay buồn, mạnh khỏe hay bệnh tật, đến tận cuối đời?

View nghẹn giọng, nhưng nói rõ ràng

- Con đồng ý. Cả đời này

- Còn con thì sao?

Ngài hỏi June.

June siết chặt tay cô gái đang đứng cạnh mình, đôi mắt ánh lên tia sáng hạnh phúc:

- Con đồng ý. Từ năm mười bảy... và mãi mãi

- Vậy thì, bởi sức mạnh tình yêu, bởi sự chúc phúc của Chúa và mọi người ở đây... Ta tuyên bố: hai con đã chính thức trở thành vợ chồng.

Tiếng vỗ tay nổ vang như pháo hoa. Khi View nghiêng người hôn nhẹ lên môi June, không vội vã, không phô trương – chỉ là một nụ hôn rất đỗi dịu dàng, cả thánh đường như ngừng thở trong khoảnh khắc ấy.

June quay lưng, hô một tiếng 

- Chuẩn bị nha

Rồi ném thật nhẹ bó hoa cưới ra phía sau. Bó hoa xoay một vòng trong không trung như thể đang múa rồi rơi thẳng vào tay... Film.

Chị ngơ ngác bắt được, ánh mắt chạm ngay ánh mắt của Namtan đang đứng gần đó. Cả hai cùng đỏ mặt

View đứng từ xa bật cười, ánh mắt long lanh. Cô cúi xuống thì thầm bên tai June:

- Coi bộ sắp tốn tiền đi đám cưới nữa rồi...

June cười, tựa đầu vào vai người thương của mình, trái tim rộn ràng như năm mười bảy tuổi. Chỉ là, bây giờ nàng không còn phải đoán xem tương lai thế nào nữa. Bởi tương lai đã nằm trong tay View Benyapa Jeenprasom này, mãi mãi về sau

End


23/4/2025

Mặc dù End có hơi sớm nhưng không muốn để mọi người phải chờ lâu. Mình đã đồng hành và yêu ViewJune được gần 3 năm tính tới nay rồi, lúc mà chưa mấy ai để ý tới GL cơ. Nhưng mình yêu họ bằng cả trái tim và cũng thương họ hơn chính bản thân mình. Mong nhg ng rời đi ko làm tổn thương tới hai bé 🥹 Milk vẫn ở đây viết tiếp những câu chuyện mới cùng hai em bé của mình và chỉ duy nhất ViewJune thôi à, mong mng ủng hộ 💞

Chân thành cảm ơn các độc giả đã đọc chiếc fic "Bạn thân" 💙🤍🎀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip