Chap 16: Ngon lắm luôn
Cảm nhận rằng trên trán mình có cái gì đó lành lạnh, June chầm chậm mở mắt dậy thì hơi choáng ngợp bởi khuôn mặt của View đang ở rất gần.
Em nhìn cô, rồi tiếp tục công việc miết cái miếng dán hạ sốt kia.
June định gượng dậy thì bị em ngăn lại
"Đừng cử động"
Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, không cựa quậy nữa, để cho View chỉnh lại chăn rồi cố định lại cái tay đang bó bột kia. Mắt nhìn theo từng hành động của em.
View vẫn bận làm việc của mình, không thèm nhìn Pí thiên thần lấy một cái.
"C-chị xin lỗi"
"Xin lỗi vì chuyện gì?"
"Vì ban đầu thật sự tiếp cận em là do nhiệm vụ được giao, khiến em hiểu nhầm..."
Xong xuôi, View mới ngồi xuống chiếc ghế để bên cạnh, hít một hơi thật sâu
"Tôi đã biết chuyện của mẹ chị rồi, tôi không trách chị. Thay vào đó tôi cảm thấy có lỗi, vì đã tự ý kết luận dù chỉ mới biết được một phần, và giờ còn làm tay chị ra nông nỗi này nữa"
Giọng View ngày càng nhỏ dần. June liền nắm lấy tay người kia rồi an ủi
"Là do chị tự nguyện mà, em không có lỗi"
Lúc này View mới thấy có cái gì đó sai sai, cáu bẳn ngang - "Ừ ha, mắc cái gì mà chị ra đỡ hộ tôi, chúng còn có dao đấy"
"Xí! Càu nhàu như bà già"
"Tại sao chị lại làm vậy?" - View nhìn thẳng vào mắt Pí, nói bằng giọng nghiêm túc, không hề giống đang đùa chút nào
Thật ra, June cũng không biết tại sao
"Lúc đấy P' chả nghĩ nhiều được đến thế, sợ em bị thương nên mới ra chắn thôi, chắc là do bản năng"
"Chị không nghĩ đến bản thân mình sao?" - Ánh mắt View trở nên gay gắt, làm June hơi rén
Đến lượt cô né em. Nhóc con này hôm nay đáng sợ thế trời.
View biết bản thân đang hơi quá lời, đành thở dài, lầm bầm bằng âm lượng chỉ bản thân nghe được - "Nhìn tay chị thế kia tôi còn đau gấp trăm lần"
"Hở? Em nói gì cơ?"
View lúng túng, đứng dậy giả vờ chỉnh chỉnh lại đệm giường, bắt đầu chuyển chủ đề
"Chị đau đến phát sốt, nằm mê man ở đây suốt 6 tiếng đồng hồ liền, giờ cũng đã quá chiều. Bác sĩ bảo truyền nốt túi này là có thể xuất viện rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị"
"HẢA?" - June giật bắn mình, nhóc vừa nói cái quái gì vậy
"Chị ở một mình mà, sẽ không tiện vì tay đang thế kia, lại còn là tay phải, nên hãy qua nhà tôi một thời gian đi"
À ra vậy, làm người ta hú hồn chim én
"Em cứ coi như P' đang giúp đỡ hậu bối đi, dù sao chúng ta cũng học cùng trường"
"Đối với chị, tôi chỉ là hậu bối thôi sao?"
"........"
"Nhưng tôi chưa bao giờ coi chị là tiền bối khoá trên"
"Vậy thì là gì được?" - June bật cười, có cần phải nghiêm túc như thế không.
"Mà là người tôi thích"
Rồi xịt keo luôn June ơi. Gặng hỏi làm gì để giờ cười không nổi.
Tròng mắt cô hơi rung nhẹ, ngước lên nhìn nhóc con đang đứng chỉnh cái bịch nước truyền
"Chị...thật ra..."
"Đừng trả lời vội, chị đang sốt, với ngủ một mạch từ sáng đến tối thế này, chắc chắn đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Nên đợi sau khi khỏi hẳn đã, rồi nói tôi biết cảm nhận của chị cũng chưa muộn"
View nói vừa nhanh vừa lắp bắp. Bản thân thật sự muốn biết lắm chứ, nhưng cũng sợ Pí thiên thần từ chối, vì vẫn chưa thể hiện rõ được tình cảm của mình với người ta mà. Nên thôi phải cần một chút thời gian nữa.
Thấy June-mặt-đang-đỏ-như-trái-gấc vẫn không nói gì, nên View tiếp lời
"Im lặng là đồng ý về nhà tôi rồi nhé"
Tâm cơ quá, tỏ tình mượt như sunsilk xong lợi dụng lúc người ta đang mải suy nghĩ, rước về nhà luôn.
Tiếng mở cửa phòng bệnh đánh tan bầu không khí ngại ngùng nọ. Bác quản gia bước vào, đưa bát cháo nóng hổi đến chỗ View
"Bác đã mua từ đúng địa chỉ mà cháu nói"
Nhận lấy bát cháo từ tay bác, View cúi đầu thay lời cảm ơn - "Phiền bác làm thủ tục xuất viện giúp cháu, tầm nửa tiếng nữa là mình về nhà được rồi"
Bác quản gia cười nhẹ, rồi nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Hình ảnh View mồ hôi nhễ nhại với biểu cảm đầy sốt sắng, thúc giục ông đi nhanh ban nãy, đã khiến ông hiểu ra mọi chuyện, kể cả việc hôm nọ thấy View núp bụi cây nhìn ai đó tủm tỉm cười.
"Ra là tiểu thư nhà mình đang yêu"
---------------
View cẩn thận để bát cháo lên bàn trước mặt Pí thiên thần, rồi nhấn nút chỉnh giường lên cao. Một tay đỡ đầu Pí, tay còn lại với lấy cái gối để Pí dựa lưng vào cho êm.
June trầm trồ khen em - "Chà chuyên nghiệp quá ta, nói em từng làm ở đây P' còn tin nữa"
"Thì tôi từng làm mấy việc này trước đây rồi mà. Bà ngoại tôi là trưởng khoa, cũng từng nằm tại bệnh viện này. Hồi bé tôi hay đến đây chơi với bà, được bà dạy mấy việc này, nhưng kể từ khi bà mất thì chưa từng quay lại"
June lại nhìn em bằng ánh mắt long lanh, vui quá chớn rồi.
View chỉ cười cười - "Không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi. Chị đói rồi đúng không, cháo ở quán này ngon lắm đấy, phải ăn mới nhanh khoẻ được"
Định đưa thìa cho Pí thì View bỗng ngưng lại. Pí thiên thần bị gãy tay phải mà, cầm sao được. Oke View thể hiện luôn nè
"À để tôi"
View đưa thìa lên thổi phù phù để bớt nóng, rồi di chuyển đến trước mặt June
Dù hơi ngại nhưng tay đang đau, bụng thì đói nên Juneiuoi cũng không từ chối, ầm một miếng thật to luôn.
"Ngon không?"
"Ngon lắm luôn ấy" - June vừa há miệng chờ thìa tiếp theo, vừa giơ ngón like cảm thán.
View bật cười. Pí háu ăn như trẻ lên 3 vậy, hẳn là ngon thật. Khẩu vị hai người cũng giống nhau phết đó chứ, hợp thế thì mình đến với nhau liền đi.
Chưa đầy 5 phút bát cháo đã sạch bong.
Vừa đưa cốc nước cho người kia, View vừa trêu - "Đang ốm mà ăn khoẻ quá"
June phồng má bắt đầu cãi - "Tại cháo ngon quá thôi, chứ bình thường P' không ăn nhiều vậy đâu. Với cả, ai cũng có chế độ dinh dưỡng riêng..."
View chống cằm nghe Pí luyên thuyên về đủ thứ chuyện liên quan đến đồ ăn, dinh dưỡng bla bla. Nhưng nghe không lọt tai, tại em đang bận ngắm hai cái má bánh bao thi thoảng lại phồng lên vì Pí đang nói gì đó, lòng bất giác tan chảy.
Đáng yêu thật đấy
Ước gì khoảng thời gian yên bình này có thể kéo dài mãi mãi...
---------------
Chap ngọt mừng 2K vote ❤️👽🌙
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip