Chap 25: Làm ơn
Mới sáng sớm trời đã đổ mưa, cũng may chỉ là mưa phùn li ti.
ViewJune đang trên đường tới trường, chiếc ô màu xanh da trời được nghiêng vè phía người lùn, à người bé hơn.
Vẫn như những ngày đầu tiên, khi mà cả hai còn thích khịa nhau với tỏ thái độ ra mặt, June cứ líu lo kể chuyện trên trời dưới biển, chân tay múa múa để cho câu chuyện thêm phần sinh động.
View chăm chú nghe, nhưng không còn cần kiềm chế biểu cảm nữa, mà cả mắt lẫn miệng đều cười, đôi lúc lại kéo sát người kia về phía mình để chị không dính mưa. Chứ mà như hồi trước là càu nhàu rồi mặc kệ luôn ấy, yêu vào cái tự dưng ôn nhu, điềm đạm hẳn.
Khoảnh khắc yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi thì thật tốt, nhỉ?
-----------------
"June ơi, bên Hội học sinh bảo cậu đến có việc gấp ở khu bể bơi kìa"
ViewJune đang thi nhau giải bài tập, cãi nhau chí choé cũng phải ngừng lại và nhìn về phía phát ra tiếng gọi
Năm học vừa qua Ban cơ sở vật chất đã bổ sung thêm rất nhiều thành viên mới nên từ lâu cô đã không cần phải giúp, nếu mà là việc ở khu bể bơi, thì chỉ có dọn dẹp thôi.
Tuy có chút kì lạ, nhưng June vẫn đứng dậy, định bước đi thì bị View giữ tay cô lại.
"Em đi cùng nhé?"
Khả năng sẽ gặp kha khá các hậu bối mà dẫn người yêu đi theo thì thật không hay. Năm đầu chỉ nên học tập thật chăm chỉ và tập làm quen với môi trường mới, yêu đương gì tầm này?
"Em thì không được trốn tiết đâu, chép bài đầy đủ rồi còn cho người ta mượn nữa chứ"
Thấy cũng hợp lí, nên View đành buông tay chị ra, June cũng nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng lưng người kia khuất xa dần, chẳng hiểu sao...lòng em cũng dâng lên một nỗi bất an vô hình.
-----------------
Trái với suy nghĩ của June rằng ở đây sẽ phải có rất đông người, thì cô đã nhìn tứ phía vẫn không thấy ai.
Nhìn đống phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước, June đoán rằng hôm qua đã có tiết học thực hành Cứu hộ ở đây.
"Để một mình mình dọn hết sao?"
June hơi thắc mắc, nhưng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng bắt tay vào làm.
Bình thường sẽ có 1 chiếc sào để lấy mấy chiếc phao ở xa, nhưng June đã tìm mãi vẫn không thấy đâu, nên đành bám vào thành bể rồi vươn cả tay lẫn người ra để với lấy.
Nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, June chưa kịp thấy mặt người kia thì đã có một bàn tay đẩy vào vai cô. Vì không có phòng bị nên June cứ thế ngã xuống dưới bể bơi.
Cô chới với, liên tục quẫy tay chân để nổi lên mặt nước, cố mở mắt để tìm thành bể nhưng bất thành.
Tiếng cười đầy đắc ý và quen thuộc của Wen vang vọng khắp khu bể bơi rộng lớn
"Nghe nói Thủ khoa của khối 12 từng trượt môn này nhưng không cần thi lại vì dành được mấy thành tích học thuật vớ vẩn cho cái trường này, ra là sự thật à haha"
June dần đuối sức, không thể uống thêm ngụm nước nào nữa, nhưng vẫn có thể nghe loáng thoáng được lời người kia nói. Ban đầu đã thấy có gì đó không đúng, thật sự đã mắc bẫy của cái đứa tâm thần này rồi.
"Một kẻ hạ đẳng như mày mà cũng đòi đặc cách, nực cười thật!"
Tay chân ngừng cử động, tầm nhìn dần mờ đi, June cứ thế để cho bản thân chìm sâu xuống đáy bể.
"Mình sắp chết sao? Chết một cách lãng xẹt như vậy sao?"
Cô chưa từng nghĩ đến cái chết, chỉ vào giây phút thập tử nhất sinh này, nó mới hiện lên trong đầu cô.
Cô là người thân duy nhất còn lại của mẹ, nếu cô không còn, rồi ai sẽ chăm sóc bà ấy đây? Nếu cô không còn, có lẽ mẹ cũng chẳng thể sống tiếp.
Vậy là gia đình cô...sẽ đoàn tụ trên thiêng đường nhỉ?
Nhưng còn...em ấy...dường như khuôn mặt đầy đau đớn, lã chã nước mắt của em đang ở trước mắt June. Cô cố đưa tay ra để lau cho em mà với mãi không tới. Em ấy sẽ đau đớn như vậy, hay có thể hơn?
Tại sao đến những giây phút cuối cùng của đời mình, cô vẫn nghĩ cho người khác ư? Vì đâu chỉ có mình cô đau đâu, nỗi đau của người ở lại, còn lớn gấp trăm ngàn lần.
"Chị...xin lỗi"
------------------
Đã hơn 2 tiết vẫn chưa thấy June về lớp, View thiếu hơi nên đến tận khu bể bơi tìm. Ngắm chị làm việc thôi cũng được, cho bớt nhớ ấy mà.
Vừa bước đến trước cửa thì đã đụng phải nhỏ Wen.
View hơi nhíu mày, thắc mắc tại sao nó còn ở đây, chẳng phải bị đuổi học rồi à? Và tại sao...nó lại đi ra từ khu này?
Wen chỉ quay đầu lại nhìn View, nở một nụ cười quỷ dị và bình thản bước đi.
View sững người mất 2 giây, như hiểu như điều gì đó, liền nhanh chóng mở cửa, nhưng không tài nào vặn được.
"Chết tiệt, nó khoá trái cửa rồi"
View vừa lầm bầm vừa ra sức dùng vai huých vào phía cửa, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Cánh cửa gỗ không một chút xi nê dù mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.
View đành dùng hai tay như búa, đập vào nắm cửa bằng nhôm. Cổ tay đã nhuốm đầy máu, cái nắm bị đập cho biến dạng, hơi thở của em ngày càng gấp gáp, lực ngày một mạnh thêm.
Ở cú cuối cùng, View hít thở thật sâu rồi đập như muốn nát cả bàn tay, nắm cửa đã chịu thua và rụng xuống. View nhanh chóng đẩy cửa chạy thật nhanh vào trong.
Ánh mắt em sững sờ nhìn xuống dưới bể nước xanh ngắt, không do dự mà nhảy xuống đưa chị lên bờ.
"P'June!"
View liên tục lay hai vai người đang bất tỉnh kia nhưng hai mắt June vẫn nhắm nghiền, da dẻ đã tái nhợt.
View hít lấy một hơi thật sâu, tát mạnh vài mặt mình để bản thân bình tĩnh lại, nhớ về những buổi học Sơ cứu đuối nước đã tham gia.
"P-phải hô hấp nhân tạo..."
View nhanh chóng nâng cằm chị lên, hít một hơi thật sâu rồi áp môi mình lên đôi môi lạnh ngắt của chị, sau đó ấn liên tiếp vào lồng ngực người kia, để có thể ép nước ra.
Tay View run run kiểm tra mạch và nhịp thở của June...nhưng đều không có.
Mắt View đã đỏ lừ, môi bị cắn đến mức bật cả máu, hai bàn tay không còn cử động bình thường được nữa nhưng em vẫn liên tục lặp lại quy trình hô hấp nhân tạo, miệng không ngừng gọi tên người kia.
"P'June, chị có nghe thấy em nói không...làm ơn mở mắt ra đi"
"Hôm nay chị đã hứa sẽ về thật sớm để cho Vine ăn cơ mà, em ấy vẫn đang ngồi đợi chị ở nhà..."
"Mở mắt ra nhìn em đi..."
Cổ họng View bỏng rát, nước mắt đã hoà lẫn mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng View như lạc đi
"Chị đã hứa...sẽ luôn ở bên cạnh em cơ mà..."
"Làm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip