Chap 26: Đừng đi

"Chị đã hứa...sẽ luôn ở bên cạnh em cơ mà..."

"Làm ơn..."

Mùi flo sộc thẳng lên mũi, June bật dậy ho sặc sụa, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí quý giá. Cô vẫn mơ màng, tưởng đâu bản thân đã chết thật rồi.

Cho đến khi em ôm chầm lấy cô, cả người run lên bần bật. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, June mới thực sự tin rằng mình vẫn còn sống.

June vừa bước một chân qua cửa tử. Sợ hãi, từ bỏ, nhẹ nhõm. Quá nhiều cảm xúc dồn dập đến khiến cô không kịp phản ứng nên chỉ biết oà khóc như một đứa trẻ.

"Chị cứ tưởng...hức"

View nhanh chóng vỗ lưng trấn an người kia để chị bình tĩnh lại

"Đừng nghĩ về nó nữa, có em ở đây, không sao nữa rồi"

----------------
Sau khi uống thuốc hạ sốt, June dần chìm vào giấc ngủ.

Y tá đang chỉnh lại dây truyền thì phải sảng hồn giật mình khi thấy bàn tay chi chít vết rách sâu hoắm, máu đã khô từ bao giờ của "người nhà bệnh nhân". Ánh mắt View thẫn thờ nhìn chị không rời.

"Trời ơi...mau mau ra ngoài để khâu vết thương ngay"

Cô y tá thiếu điều muốn kéo người kia đến phòng cấp cứu. Thắc mắc không biết hai bạn nhỏ này làm cái gì mà ban nãy đứa nào cũng ướt sũng người, đứa thì suýt chết đuối, đứa thì máu me dính đầy áo, mà không nhanh thì đi luôn vì nhiễm trùng nặng.

View không cảm thấy đau, đúng hơn là không còn tâm trí nghĩ đến cái tay của mình.

"Phiền cô để ý chị ấy hộ cháu một lúc"

Nói rồi View đứng phắt dậy, không nhanh không chậm đi ra khỏi bệnh viện.

Y tá sảng hồn lần 2, tưởng qua phòng cấp cứu mà giờ lại định đi đâu với cái tay thế kia.

-----------------
View tiến thẳng đến nhà kho của trường - được cho là "căn cứ" của đám Wen hay ăn chơi, tụ tập ở đấy.

Wen như đã đoán trước được rằng View sẽ tìm đến đây, chuẩn bị đứng lên chào đón thì đã bị giáng một cú đấm thật mạnh vào má phải khiến nó ngã sõng soài vì choáng.

View nắm lấy cổ áo kéo nó lên rồi lại thêm một cú nữa vào má trái, cứ liên tục mấy cú như vậy khiến máu miệng, mũi trào ra. Nhưng nó vẫn cười khiêu khích, có lẽ nó đã đạt được mục đích, là khiến View điên tiết như hiện tại.

Hai mắt người thắng thế đã xuất hiện vài sợi gân đỏ chót, hơi thở mất kiểm soát, thiếu điều muốn giết chết tên tâm thần trước mặt mình.

"Tại sao mày lại làm vậy?"

"Tại tao muốn thử xem nó biết bơi hay không, ra là không biết thật"

Wen cười khúc khích, càng khiến cho cơn thịnh nộ của người kia ngày một lớn dần, lại một cú nữa giáng xuống làm xương hàm nó vỡ vụn.

"Chuyện giữa tao và mày, hà cớ gì lại lôi chị ấy vào?"

"Chẳng phải mày yêu nó sao? Sao không bảo vệ nó cho tốt vào, bố mẹ thao túng được cả Hội đồng Kỷ luật mà vẫn để nó đi làm mấy việc "không công" cho cái trường này thế? Mày nên trách bản thân mới đúng. Đồ hèn nhát! Vô dụng! Có ích một chút đi, đừng suốt ngày để người khác bao bọc mình mãi"

View trở nên dao động trước những lời châm chọc kia, tay cũng dần buông lỏng cổ áo nó.

"Thật sự...không sai..."

"Đáng ra tao nên quyết đoán hơn trong việc đá mày ra khỏi tầm mắt ngay từ ban đầu"

View trợn trừng nhìn thẳng vào mặt Wen, gằn giọng cảnh cáo

"Nếu mày dám động vào chị ấy thêm một lần nào nữa, tao nghĩ bản thân sẽ không còn kiềm chế được như ngày hôm nay đâu"

View rời đi, nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười man rợ của nó, chói tai, khó chịu đến mức trên trán nổi cả gân, hai tay nắm chặt để kiềm chế không quay lại đấm nó bất tỉnh luôn.

Chị ấy là giới hạn cuối cùng, thật sự là giới hạn cuối. Suýt chút nữa ban nãy, phần "con" trong View đã vượt qua phần "người".

Cả ngày hôm nay, View đã đánh mất sự bình tĩnh 2 lần rồi.

-----------------
Trời đã tờ mờ tối, điện trong phòng bệnh cũng được tắt hết, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Do cơn đau từ cổ họng nên June mới bừng tỉnh, định ngồi dậy uống cốc nước mà giật cả mình khi thấy bóng người đen xì ngồi cạnh.

Tối quá nên không nhận ra ngay, chứ 2 giây sau là biết ai rồi.

"Hốt cả hền, sao em lại ngồi thù lù ở đây?"

Người kia không trả lời, hai mắt chỉ mải nhìn ngắm vầng trăng khuyết kia.

June thắc mắc, lò mò tìm tay người kia rồi nắm lấy.

"Sao tay em phải băng bó thế này? Vết thương có sâu lắm không?"

View vẫn ngồi bất động, không quay đầu nhìn June lấy một cái, làm cô bắt đầu hết kiên nhẫn

"Này, trả lời chị đi chứ!"

Dù ánh sáng chỉ chiếu nửa khuôn mặt View, nhưng June vẫn có thể thấy được những giọt lệ lóng lánh chảy dài hai bên má người kia

Chưa kịp cất giọng hỏi thì View đã cúi đầu, lấy tay che đi đôi mắt của mình

"Chị có thấy em yếu đuối không?"

"Sao em lại-"

"Chị đã đỡ cho em phát gậy đó, chị đã giúp em vượt qua bóng ma ám ảnh thuở nhỏ, khiến em tìm lại được chính mình và hiểu cảm giác "yêu" và "được yêu" là như thế nào..."

"Nhưng em đã đem lại cái gì cho chị đây? Xúi quẩy, vài vết sẹo, và thiếu chút nữa mất mạng vì sự thiếu quyết đoán của bản thân ư?"

"View-"

"Em thật sự quá yếu đuối, thiếu sự chín chắn và trưởng thành, nên hết lần này đến lần khác đều phải nhờ đến sự giúp đỡ. Em chỉ được cái mạnh miệng, đã hứa với ba chị rằng sẽ bảo vệ chị thật tốt, mà còn khiến chị phải khổ sở vì em"

View nói quá nhanh, âm lượng cũng lớn dần nên June trở nên hoảng, nước mắt rơi lã chã, nắm chặt tay em rồi vuốt vuốt để em bình tĩnh lại.

"Trong thâm tâm em luôn thắc mắc tại sao chị lại yêu một đứa vô tích sự như em cơ chứ?"

"View, bình tĩnh nghe chị nói..."

"Em xin lỗi, vì luôn là thứ sao chổi xui xẻo trong cuộc đời của chị. Nhưng em sẽ sửa sai, bằng cách bay theo hướng ngược lại..."

June sững người một hồi lâu cho đến khi View đứng dậy, quay lưng lại với cô.

"Có lẽ đôi giày kia chị nên vứt đi, đoạn đường sau này hi vọng chị sẽ tìm được một người tốt hơn em"

"Con đường ấy, chắc chắn là phải có em đi cùng"

View cười tươi, lau nước mắt cho chị người yêu

"Đi cùng với em thì chị không cần mang giày đâu, em sẽ bế chị đi luôn"

June giữ tay người kia lại, cả người đang run lên vì xúc động

"Đừng đi..."

View khựng mất mấy giây, nhưng cuối cùng vẫn hất tay June ra rồi lững thững bước ra khỏi phòng bệnh.

June cố đuổi theo, nhưng do thể trạng đang khá yếu nên đi mấy bước đã ngã, chỉ có thể nhìn cánh cửa được đóng sầm lại.

June ôm ngực, gục mặt xuống nền đất lạnh lẽo rồi gào khóc. Mọi chuyện lại một lần nữa diễn ra quá nhanh...

View cũng ngồi sụp trước cửa. Em nghe thấy hết chứ, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cắn chặt môi dưới đến bật máu, liên tục lấy tay đập vào đầu mình để làm bản thân tỉnh táo, không được trở lại đó.

"Em...xin lỗi"

-----------------
Sau một thời gian "ở ẩn" do app lỗi thì tớ đã ngoi lên tặng mọi người 2 chap ngọt xỉu up xỉu down đâyyy

Tớ sẽ update thường xuyên hơn nên mọi người đừng đi đâu hết nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip