Chap 5: Có chị ở đây rồi
Hết tiết học, View ra ngoài cổng thì thấy xe của ba đã chờ sẵn.
Ba vui vẻ vẫy tay chào em, nhưng mặt ông chợt tối sầm đi khi thấy bàn tay phải băng bó kia.
Tiến lại gần, cầm tay View lên rồi xem xét thật kĩ, chắc chắn là không còn vết thương nào nữa, ba mới hỏi
"Ai đã làm điều này thế?"
"Là do con không cẩn thận lúc cầm khung tranh thôi"
"Con nói thật? Nếu ai làm phiền con, phải báo cho ba mẹ ngay, hiểu không"
Ba sợ View lại nói dối như lần đó, khiến chuyện đi xa hơn...thật sự ông không muốn nó lặp lại một chút nào.
Biết ba đang nghĩ về chuyện gì, View đành gật đầu lia lịa tỏ ý hiểu, rồi nhanh chóng ngồi vào xe.
Mẹ View đang tất bật chuẩn bị bữa tối dù chưa cả thay đồ, bà mới đi làm về cách đây vài phút, sợ không kịp nên vào bếp luôn.
Công việc này ngày trước là của các cô đầu bếp riêng, nhưng mẹ View vẫn cứ thích làm thay, bà nghĩ đó là cách để gia đình thêm gắn bó, con gái sẽ dễ mở lòng với ba mẹ hơn trước.
View và ba cũng mới về đến nhà, mẹ hốt hoảng khi thấy tay em phải băng bó. Dù đã nói lí do là tự mình không cẩn thận, mà mẹ trông vẫn rất lo lắng.
Khi View đã lên trên lầu để thay đồ, mẹ mới dám bộc bạch với ba View
"Có lẽ cần bảo họ dành nhiều thời gian theo dõi con bé hơn"
----------------
Sáng hôm sau, dù mẹ đã đề nghị đưa View đến trường, nhưng em một mực khẳng định rằng mình muốn đi bộ. Mẹ biết không ngăn được, nên đành thuận theo. Đương nhiên là không quên gọi điện cho cô hiệu trưởng, để nói về chuyện vết băng bó trên tay View nữa.
June đang đứng trước cổng nhà, chờ nhóc con kia đi ra. Hôm qua trên đường về, cô đã hứa sẽ cùng nhóc đi bộ đi học hôm nay, nhóc không có đáp lại, nhưng cô ngầm hiểu là đồng ý rồi nhé.
Cô cũng đã nhận được tin nhắn của hiệu trưởng, may là đứng sẵn đây rồi, chứ gấp thế này ai mà đến kịp.
"A P' ở đây" - June vẫy vẫy tay khi thấy View bước ra từ cổng
Dù June là lí do khiến View từ chối đi cùng mẹ ngày hôm nay, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, xa cách, mặt không biểu cảm khi thấy Pí tóc cam mắt long lanh
"Chị ở đây làm gì?"
"Ủa, hôm qua đã hứa sẽ cùng đi bộ rồi mà, P' sẽ bảo vệ em khỏi con cún đó"
View nhìn bằng ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, đã chạy chậm, yếu rồi còn lùn có một mẩu mà đòi bảo vệ mình.
"Tin chị thì tôi chỉ còn đường xuống gặp Diêm Vương thôi"
June chống nạnh bất lực - "Thế là em không muốn đi cùng P' chứ gì"
Muốn chứ, chị là nguyên do tôi đứng đây mà
"Tuỳ chị thôi, tôi không quan tâm" - View nói rồi xoay lưng đi tiếp, mặc kệ người đằng sau đang muốn nhảy dựng lên vì cáu
"Aiss không đi thì muộn học mất" - June vẫn tò te đi theo em, dù sao thì cũng là vì nhiệm vụ.
Trên đường đi, June lại không ngừng tỉ tê về đủ thứ chuyện trên đời, về chuyện học tập, rồi đồ ăn sáng, cô bán hàng rong gần nhà,...
View thỉnh thoảng cũng đáp lại, nhưng cho có, mà toàn dập tắt mood của June-lắm-lời. Nhưng mặt June dày hơn View tưởng, vẫn cứ nói nhăng nói cuội tiếp thôi.
Là người khác thì chắc View sẽ thấy khó chịu lắm, đeo headphone vào ngay và luôn đấy. Với Pí tóc cam mắt long lanh này thì khác, dù toàn mấy mẩu chuyện vô tri, nhưng View vẫn rất chăm chú nghe hiểu, chắc bắt đầu có cảm tình với Pí rồi.
"Hớ, tay em chưa thay băng hả?" - June thắc mắc khi thấy cái nơ mình thắt hôm qua vẫn còn.
View không nói gì, chỉ lấy từ ba lô ra đóng băng gạc đưa về phía June. Cô ngờ ngợ ra điều gì đó liền bắt đầu trêu em
"Không biết thay hay muốn P' thay cho vậy hả" - Vừa nói vừa híp mắt nhìn em
View né ánh nhìn đó liền, né gấp vì hai má đã hơi hồng hồng - "Tôi thấy chị thắt cũng đẹp, nên.."
"Muốn nhờ vả P' chứ gì" - Thấy nhóc con ngập ngừng, June càng được đà lấn tới
Mặt View sắp chuyển thành quả cà chua, thẹn quá nên giật lại đống bông băng kia từ tay chị - "Không muốn thì thôi, tôi tự làm được"
June bị làm cho cười phá lên bởi dáng vẻ rụt đầu rụt cổ của người kia, tưởng đâu cô đang trấn lột tiền của nhóc không bằng.
"Đưa lại đây nào, rồi qua kia ngồi đi, P' kiểm tra lại vết thương luôn"
June kéo tay View qua một chiếc ghế đá gần đó. View cả đời chưa từng được ai nắm tay trừ ba mẹ, mà chị gái này còn xinh với dịu dàng nữa, dù không thích physical touch, nhưng vẫn để người ta nắm tay tận 3 lần liền.
Có được tính là đồ dại gái khum?
----------------
June nhận được tin nhắn của hiệu trưởng bảo cô lên văn phòng gặp để nhờ một số chuyện.
Cô thở dài, vừa mới kết thúc bài thi môn thứ 2, mà lại phải chạy qua toà trụ sở, xong chạy về thi môn thứ 3. Chắc cô gục luôn quá.
Than vậy thôi, chứ vẫn phải đi.
"Hôm qua cô nhận được phản ánh của mẹ View rằng, em ấy tự làm mình bị thương. Không biết có phải sự thật hay không, nhưng mẹ View cũng nhờ em tăng cường thời gian theo dõi, giúp đỡ em ấy nhiều hơn"
June ngồi im lặng. Thay vì là một lời nhờ vả, sao cô cứ thấy giống như hiệu trưởng đang trách mình rằng không để ý nhóc kia kĩ càng. Ngẫm lại thì cô chưa biết nhiều về nhóc, bình thường đi cùng nhau toàn là cô kể chuyện thôi.
Có lẽ mình cần hiểu thêm về nhóc...
"Em xin lỗi cô, em sẽ cố gắng hơn ạ"
-----------------
"June này, cậu giúp mình lấy vài đồ trong danh sách này để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết sắp tới được không?"
Ngoài các ban chính ra thì hội học sinh có một ban chuyên quản lí cơ sở vật chất và setup các sự kiện của trường. Nhưng vì việc khá nặng và mệt nên không có nhiều người tham gia cho lắm, thường xuyên cần sự giúp đỡ từ các ban khác.
Nhìn qua list đồ cần lấy kia, thấy cũng không có gì nặng nhọc mấy, dù sao cũng đang rảnh nên June nhận lời luôn.
Xinh xắn, tốt bụng, lại là "thiên tài" của khối 12, đã có không biết bao chàng trai tán tỉnh cô rồi, dạo gần đây còn được mấy em gái ngưỡng mộ nữa, quả là người hoàn hảo, có số đào hoa. Chỉ có một yếu điểm, là hoàn cảnh gia đình - thứ rào cản duy nhất trên con đường rộng mở đầy hứa hẹn kia của June.
Tính ra, thì Thượng đế luôn công bằng. Chẳng cho người nào toàn ưu điểm, cũng chẳng để ai toàn khuyết điểm, nhỉ?
----------------
View đang ngồi sắp xếp lại mấy cái bút chì mới vào hộp đựng riêng, từ nhạt đến đậm, để mỗi lần vẽ tranh sẽ chỉ cần lấy theo thứ tự, đỡ tốn thời gian.
Chưa xếp xong thì từ loa phát thanh đặt ở góc tường lớp phát ra tiếng thử mic và giọng của ai đó
"View Benyapa lớp 11-3, vui lòng đến nhà 5 để nhận lại giấy tờ bị nhầm lẫn khi nhập học"
View không biết đó là giọng ai, và chắc chắn là người cô chưa từng gặp, người của phòng phát thanh mà giọng chả hay gì, nên ít nhiều cũng có nghi ngờ.
Nhưng khi nhắc đến giấy tờ cá nhân, View nghĩ mẹ vội quá nên đã nộp nhầm. Mỗi việc cỏn con này mà để mẹ phải lên lấy rồi nộp lại, cũng thật là lằng nhằng. Nên View vẫn đứng dậy đi đến nhà kho theo thông báo.
Khi đến nhà 5, View hơi thắc mắc tại sao trông có vẻ nhỏ hơn các nhà khác rất nhiều, không biết nhà này dùng để làm gì.
Gõ cửa nhưng chả có ai ra mở cửa, nên View tự mở rồi bước vào luôn.
"Đây khác gì cái nhà kho đâu chứ..."
Vừa dứt lời thì có một lực nào đó phía sau, đẩy thật mạnh cô vào trong, người kia nhanh tay đóng sầm cửa lại, và chốt khoá.
View chưa kịp quay lại nhìn xem đó là ai, thì tiếng cười khúc khích phía bên ngoài vang lên, Wen đang ôm bụng cười nắc nẻ, tay gõ gõ vài cái vào cánh cửa sắt
"Gào to vào để ai đó đến giúp, không thì cố chờ đến mai nhé hahahaha"
Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, View biết rằng chúng đã rời đi.
Ở đây không có cửa sổ, được xây khá kín đáo để bảo quản đồ nên chẳng có tia nắng nào xuyên được vào. Tối tăm, bụi bặm, nhỏ hẹp.
View bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hơi thở trở nên mất kiểm soát vì không nhìn thấy gì, cũng chẳng còn đứng vững mà đi mò tìm nữa. Em ngồi thụp xuống nền đất, tựa lưng vào một góc tường, ôm lấy hai đầu gối cuộn tròn mình lại. Như thể đó là cách duy nhất bảo vệ bản thân.
Đây chả phải lần đầu em gặp chuyện như vậy, hồi còn học cấp 1 View cũng từng bị bạn cùng lớp trêu đùa, nhốt lại trong phòng vệ sinh. Lúc ấy chỉ biết khóc và không ngừng đập cửa, nhưng tuyệt nên chẳng một ai nghe thấy. Mặc dù đó không phải là trò đùa ác ý, nhưng đã để lại một vết thương khó lành trong lòng View, là một nỗi ám ảnh thời thơ ấu.
Câu chuyện kia một lần nữa lặp lại, không cầu cứu, không đập cửa nữa, View đã bỏ cuộc ngay từ đầu. Chẳng còn quan tâm tương lai ra sao, vì hiện tại đầu óc đã bị bao bọc bởi sự sợ hãi, đến nỗi chẳng nói ra được thành lời.
Chợt, cánh cửa nhà kho bật mở, View ngẩng đầu lên thì bị ánh nắng kia làm cho chói mắt, chẳng thể nhìn rõ xem người kia là ai.
Cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc - "Sao em vào đây ngồi vậy?"
June đang thấy thắc mắc rằng ai đã khoá cửa nhà kho, bác bảo vệ nói không khoá mà nhỉ. May mà người bạn kia có đưa cô chùm chìa khoá để phòng, không quay đi quay lại thì mệt.
Lúc mở cửa ra June cũng ngỡ ngàng, sao nhóc con này lại chọn chỗ này để trốn tiết thế hả trời. Nhưng khi nhìn thấy nhóc đang ngồi cuộn mình lại, hơi thở gấp gáp, nước mắt chảy dài trên hai gò má, thì cô mới dẹp cái suy nghĩ trên đi.
June nhanh chóng tiến lại gần, khuỵu hai đầu gối xuống nền đất, rồi ngó ngang ngó dọc xem View có bị thương ở đâu không.
Sau khi xác nhận là View không sao, June liền ôm chặt em vào lòng, tay không ngừng vuốt lưng và trấn an để em điều chỉnh lại nhịp thở
"Đừng lo, có chị ở đây, không sao nữa rồi"
Ngày trước mỗi lần bị bạn bè trêu chọc, View thường hay về mách và khóc lóc ỉ ôi với bà. Nhưng sau khi bà mất, em chẳng còn ai để có thể tỏ ra "yếu đuối" được nữa.
Khoảnh khắc chị ấy xuất hiện sau cánh cửa kia, cùng với ánh nắng chói chang của mặt trời, View cứ ngỡ đó là thiên sứ mà bà nhờ xuống đây để cứu em khỏi khoảng không tăm tối này.
View cũng vô thức đưa tay lên ôm June, dụi mặt vào vai chị, nước mắt không ngừng trào ra thấm đẫm vai áo người kia, nhịp thở sau đó cũng ổn định dần, nhưng vẫn không buông Pí ra.
Kí ức bất hạnh kia lặp lại, nhưng cái kết đã được chị ấy thay đổi, cuối cùng cũng đã có Pí thiên thần đến giúp View rồi đây.
June - người thường trong mắt người lạ, thiên tài trong mắt học sinh VJ, và là thiên thần trong mắt nong View.
Một mình cân ba vai, chắc Pí mệt lắm nhể?
----------------
Hôm qua tôi đi ngủ lúc 3h sáng, nên vẫn hít được ke của em Sáu sĩ phát trên IG. Ra là cô ta cũng rất mê cái ánh mắt của em View khi nhìn mình, thuyền này chắc bằng động cơ motor rồi, không phải mái chèo nữa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip