Ep4: Cho em một cơ hội nhá?
Nghe câu này mặt của View liền tái lại, cô lo lắng điều gì đó mà rất khó để nói.
View: có việc gì vậy?
June: xin lỗi vì đã không nhớ ra em là ai, nhưng sau khi được Love kể cho chị câu chuyện của chúng ta, và một vài thứ của em chị lại cảm thấy đau lòng
View: Junee
June: chị cũng chả rõ là khi nghe em nói chị coi em là người lạ, rồi chị né tránh em như vậy chị cũng thấy nhói lòng.
*Cũng vài ngày rồi cả hai người mới ngồi lại nói chuyện với nhau như này, mắt View đã rơm rớm nước mắt. Thấy em sắp khóc June nắm tay em*
June: chị để ý rồi, từ hôm chị tỉnh lại đến giờ, lúc nào mắt em cũng sưng húp lên, đừng vì chị mà khóc nhiều nữa nhé
*vừa dắt câu mà nước mắt của View lại rơi xuống tay June*
June: đừng khóc nữa mà, em mà khóc chị khóc theo đấy
*tay June nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho View*
June: nào View
View: Pí June
June: hả
View: em không biết Pí Love kể với chị những gì, em cũng chả quan tâm đâu, nhưng nếu được chị...
*View nói ngập ngừng*
June: chị làm sao...
View: chị cho em một cơ hội nhá?
June: ...
View: như những lần trước là chị luôn chủ động với em trước khi ta làm người yêu. Thì bây giờ em muốn chủ động với chị hơn. Được chứ?
*View nhìn June với ánh mắt mong chờ*
June: uhh
*June cũng bất ngờ với ý kiến này của View*
View: em biết chị sẽ có chút khó xử khi em nói như này, nhưng em nghĩ mình chả chịu nổi được cảnh như này nữa. Nhìn người mà mình yêu ngay trước mắt nhưng không được ôm, được hôn, được nói những câu tình cảm thì em thà chết còn hơn.
June: View, không được nói thế
*Những ngày qua View đã rất suy sụp, cô chưa một lần nào vui kể từ lúc June bị tai nạn. Mọi thứ xảy ra cô đều cho là lỗi của mình.*
View: em xin lỗi nếu lúc trước đã từ chối, làm chị tổn thương nhưng em xin đảm bảo từ giờ về sau em sẽ luôn cố gắng để chị không chịu thiệt thòi gì cả, sẽ không bao giờ nói dối nữa.
June: ....
*chị nhìn cô khóc sướt mướt mà thấy đau lòng, cũng chả biết từ bao giờ mà mắt của June cũng đã đẫm lệ*
View: cho em một cơ hội nhé, em sẽ đi từ từ để chị sẽ cảm nhận tình cảm của em từng ngày một. Được không
*June khẽ gật đầu*
View: cảm ơn chị rất nhiều, em yêu chị
*Một lần nữa June chủ động dang hai tay ra, ngỏ ý muốn ôm em vào lòng*
June: hãy làm sao để chị cảm nhận được cơ hội trao cho em là đúng nhé. Vì trí nhớ của chị nên coi như chúng ta yêu lại từ đầu đấy
View: cảm ơn Juneiuoi rất rất nhiều
*View đã vui vẻ trở lại, cô ôm chị rất chặt*
June: đi ngủ được rồi chứ?
View: vângg
*View dìu June đến giường rồi đỡ chị nằm xuống giường*
June: nay em định ngủ ngồi như qua nữa hả?
View: nếu chị không thấy vướng thì em vẫn ngủ ngồi thôi, nếu vướng thì em sẽ qua ghế nằm. Nhưng em muốn gần chị cơ
June: vậy lên đây nằm đi
*June vỗ vỗ xuống giường, vẫn còn đủ chỗ cho View*
View: thật á??
*View ngạc nhiên đến nỗi mắt tròn xoe nhìn chị*
June: em không muốn thì thôi
View: không không, em chỉ sợ chặt chị sẽ không ngủ quen thôi
June: không sao đâu, giường này nó cũng chả phải riêng đơn mà
*View không chần trừ nữa mà leo lên giường nằm cạnh June*
*cả hai cũng ngượng ngùng như cặp đôi mới yêu*
June: chị chuyển về nhà em ở rồi đúng không?
View: đúng vậy, nhà riêng của chúng ta
June: vậy chúng ta có ôm nhau ngủ không?
*nói xong câu đó mà mặt của chị cũng đỏ lên*
View: có chứ, chúng ta còn có thể ôm nhau cả một đêm, sáng hôm sau vẫn đúng tư thế đó để thức dậy mà
June: thật á?
View: em không nói dối chị đâu
June: chị gối tay em được chứ?
*June ngước lên nhìn View*
View: việc gì khó chứ việc này quá đơn giản với em
*June nâng đầu cao lên một chút, View cũng luồn tay qua để chị nằm xuống*
View: như này em sẽ có một thói quen nữa là ôm chị rồi ru chị ngủ đó
June: điều gì em thấy ổn thì cứ làm đi
*View dùng tay còn lại ôm chị rồi còn vỗ vỗ*
View: vậy em sẽ làm nốt một thứ mà lâu rồi em chưa làm
June: là gì thế?
*View hơi cúi người xuống, hôn vào trán của June. Khiến cho chị đỏ mặt*
June: Vieww
View: hihii, cảm giác vẫn đã như vậy
June: mà này
View: dạ?
June: sao tay em lại băng bó thế kia, em hứa là không nói dối rồi đấy nhá
*chị cầm tay đang vỗ nhẹ mình lên mà hỏi*
View: này là hôm chị tỉnh dậy sau hôn mê hơn 1 ngày, em thấy bản thân tồi mới khiến chị như này. Rồi em lên sân thượng đấm tay vào tường để giải toả sự khó chịu của mình
*Nghe xong June lườm cô một cái*
June: em thích đánh nhau hả?
View: bình thường thôi
June: vậy sao chị thấy Love kể em hay đi đánh nhau mà
View: chị ấy kể không rõ rồi. Em thấy bình thường với việc đánh nhau, nhưng ai động vào em hay gia đình của em trước thì em chả quan tâm đến vai vế trong xã hội mà em đánh hết thôi. Còn người ta không động vào em hay người thân em thì em kệ.
June: không nhịn được hả?
*June quay sang nhìn View, tay chị cũng tiện mà ôm lấy cô*
View: trên đời này người em nhịn nhiều nhất là chị ấy. Đến mẹ em còn bảo là chỉ có chị mới điều trị bệnh lì của em mà
June: chị có vai vế to vậy sao
View: chả vậy thì sao
June: nhưng đừng đi đánh nhau nữa nhé?
View: vì chị nên em sẽ không đi đánh nhau nữa
June: hứa với chị đi, em lại phải học cách nhường nhịn người khác
View: cái này...
June: em bảo vì chị mà, không đồng ý được hả?
*vừa nói chị vừa định bỏ tay đang ôm View ra*
View: không không, em bỏ, em nhịn được
*cô giữ tay June lại*
June: lần sau có đánh nhau hay người ta làm gì em thì nhớ đến lời hứa của em đấy nhá, không bao giờ được quên
View: vậy chị cũng hứa với em một điều được không?
June: em nói thử xem
View: rằng chị sẽ mãi mãi bên em nhé, đừng rời bỏ em. Em biết cuộc sống của chị khi yêu em sẽ bị đảo lộn nhiều nhưng em sẽ luôn cố gắng vì chị, sẽ luôn bảo vệ được chị nên hứa với em là không rời xa em nhé?
June: uh, chị hứa. Có thể chuyện quá khứ chị không nhớ, nhưng người quyết định hiện tại và tương lai của chị là nằm ở em đấy.
View: vâng
June: giờ thì đi ngủ thôi, chị buồn ngủ rồi
View: vâng!
*View nằm sát vào chị hơn, tay dù bị thương nhưng vẫn vỗ nhẹ nhàng để giúp chị vào giấc ngủ nhanh hơn. Chị cũng nhẹ nhàng mà vỗ lại View*
________________
////////////////////////////////////////
Mọi người tương tác để tui có động lực viết thêm nhiều ep hơn nha.... Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui viết nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip