Phiên Ngoại : Thư Của June

Ngày 2 tháng 6
London

Gửi View,

Chị vừa từ thư viện về. Trời lại mưa. Ở đây mưa nhiều, nhưng chẳng bao giờ giống cơn mưa Bangkok. Em biết không, cái lạnh nơi này không chỉ đến từ thời tiết, mà còn từ khoảng trống trong lòng – khoảng trống hình bóng em để lại.

Chị vẫn thường mơ thấy em. Có khi chỉ là một cái liếc nhìn, có khi là giọng nói khe khẽ gọi tên chị, như cơn gió luồn qua mái tóc. Có đêm giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã ướt gối từ lúc nào, và rồi tớ tự hỏi: "Nếu ngày đó, chị dũng cảm hơn… liệu cậu có ở đây không?"

Tớ đã từng tin rằng thời gian và khoảng cách sẽ khiến mọi thứ phai nhạt. Nhưng càng xa chị, chị lại càng thấy rõ một điều – chị yêu em hơn bất kỳ điều gì từng chạm qua cuộc đời mình. Và chính vì yêu, tớ đã chọn cách rời đi, vì sợ tình yêu ấy sẽ khiến cậu tổn thương.

Có những ngày chị muốn nhắn cho em một câu: “chị nhớ em.” Nhưng rồi chị lại xóa đi. Vì chị biết, nếu em hạnh phúc, chị không nên phá vỡ điều đó.

Chị viết lá thư này, không phải để cầu xin em chờ đợi. Chỉ là… nếu một ngày chị đủ can đảm để quay về, chị hy vọng em vẫn còn ở đó – dù chỉ để gặp lại nhau như hai người bạn cũ, đứng trước bức tranh “Silence” ngày xưa, nơi ánh mắt em khiến trái tim chị lần đầu biết đến nhịp đập khác lạ.

Nếu khi đó em không còn yêu chị nữa, chị sẽ mỉm cười và nói: “Cảm ơn vì đã từng yêu.”
Nhưng nếu… nếu em vẫn còn, chị ước mình có thể bắt đầu lại. Từ đầu. Không lén lút, không sợ hãi.
Chỉ chị – và em – giữa một thế giới không còn ép chúng ta phải chia xa.

Yêu em.

June

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip